PPTL 21

Một đêm đó Tống An Ca ngủ không ngon.

Cho dù trong phòng ngủ đang bật điều hòa, gió nhẹ vẫn man mác len lỏi qua cửa sổ sát đất hướng ra ban công.

Ngay cả trong giấc mơ, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt và buồn bực.

Hắn mơ thấy gì?

Tống An Ca đi một mình trong không gian hư vô không nhìn thấy đâu là điểm cuối.

Cứ đi, đi mãi, trong khoảng không trắng xóa bỗng nhiên xuất hiện một gian phòng, hắn nghi hoặc mở cửa ra.

Là một căn phòng ngủ, của con gái.

Trên giường có một dáng hình đang say ngủ, chính là Đồng tỷ của hắn, cô nằm ngủ rất ngon giấc.

Cửa sổ trong phòng đang đóng chặt, cạnh giường đặt một chiếc chậu sắt, bên trong chỉ còn sót lại chút vụn than xám xịt, mơ hồ vẫn còn đang bắn ra vài đốm hoa lửa.

Đồng tỷ của hắn sao lại dùng cách này để sưởi ấm?

Với cả….. không phải giờ đang là mùa hè sao?

Trong mộng Tống An Ca không hề ngẫm lại lí do tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của Khương Đồng.

Hắn chỉ muốn chạm vào Đồng tỷ của hắn, đánh thức cô khỏi giấc ngủ, nhanh không thì cô sẽ bị ngạt chết mất.

Rõ ràng là người chỉ ở gần ngay trong gang tấc, nhưng cho dù hắn có cố gắng vươn tay như nào đi nữa cũng đều giống như cách xa vạn trượng, mãi cũng không thể chạm vào đối phương được.

Tại sao chứ?

Lúc Tống An Ca đang vô cùng nghi hoặc, thì khóe mắt lại bị một thứ cực kì chói mắt hấp dẫn.

“ĐI CHẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI! CÁI THẾ GIỚI KHỐN NẠN CHẾT TIỆT NÀY!”

Trên tường là hàng chữ đỏ tươi cực kì chói mắt, nhìn hệt như từng mảng máu loang lổ tràn ngập hận ý, dằn đầy nỗi niềm phẫn uất, đớn đau tột cùng.

Không biết tại sao, sống lưng Tống An Ca đột nhiên trở nên lạnh toát.

Cũng không hiểu sao tuy hắn không thể chạm vào người Khương Đồng, nhưng lại cảm nhận được rằng cô đã chết.

Đồng tỷ của hắn đã tự sát bằng khí than, người cũng đã đi mất rồi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Còn chưa kịp hồi tưởng, khung cảnh lại nhanh chóng biến đổi. Hắn nhìn thấy chính bản thân mình?

Một Tống An Ca đang đứng ngay trước bia mộ Khương Đồng, hai mắt mở to ngây dại, tựa như người này đã đánh mất đi toàn bộ linh hồn của mình vậy, bóng dáng mỏng manh, lay lắt như ngọn đèn trước gió, tưởng chừng bất kì lúc nào cũng có thể ngã khụy tới nơi.

Sao hắn lại có thể nhìn thấy chính mình được chứ?

Hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Tống An Ca biết rõ rằng mọi thứ hiện tại chỉ là giấc mơ, chỉ là ảo cảnh được dệt lên thôi, hắn không ngừng nhắc nhở mình, muốn lay dậy ý thức bản thân hãy mau chóng tỉnh lại.

Nhưng những cảnh tượng sau đó lại trái với mong muốn của hắn, chúng cứ thế mà liên tục biến đổi, tiếp nối nhau một cách chắp vá, rời rạc. Tất cả dần hiện ra trước mắt hắn, bắt hắn phải thấy những chuyện chẳng thể nào có khả năng xảy ra.

Hắn trông thấy Tống An Ca vì báo thù cho Khương Đồng mà bị người ta điên cuồng trả đũa, đến cả Tống Thành cũng vì hắn mà phải chịu án tù giết người không thành. Sau đấy lại nhận được tin dữ Tống Thành chết, Tống An Ca vì vậy mà tinh thần bị chấn động mạnh, ngày ngày chỉ biết vùi đầu hút thuốc uống rượu, chẳng làm ra được cái tích sự gì, vẻ ngoài thì càng trở nên bê tha, bệ dạc, mà tinh thần thì đã suy sụp đến mức trông già nua hẳn đi trước tuổi.

Giữa trưa, ánh mắt trời vừa vặn lên cao xuyên thấu qua tấm cửa sổ bằng kính của bệnh viện, từ chỗ hắn có thể nhìn thấy bóng cây ngoài cửa đang lay động trong gió.

Khoảng thời gian này thật an nhàn và lười biếng làm sao…

Mà “Tống An Ca” của tuổi trung niên cũng lựa chọn thời khắc này mà ra đi.

Tống An Ca dù vẫn luôn biết rõ rằng đây chỉ là mộng mị, nhưng tránh không được tâm trạng ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng.

Hắn rất khó chịu, rất hối hận, cũng rất tuyệt vọng.

Trong cơn vô định.

Hắn tựa hồ nhìn thấy chính bản thân mình biến thành một đứa bé còn đỏ hỏn đang giằng co từng hơi thở thoi thóp, xung quanh được vây bởi đủ loại thiết bị kiểm tra đo lường y học.

Em bé tựa như phát hiện ra hắn, lắc lư cái đầu, lông mi mềm mịn run rẩy, chậm rãi mở mí mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Con ngươi màu xanh xám, và cả tâm tình hiện ra tận nơi sâu thẳm đáy mắt…….

Kiều Bùi Thịnh!

Tống An Ca bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại càng nghĩ càng thấy lạnh lẽo.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng trần nhà, há miệng thở dốc.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vội vàng như muốn lao nhanh ra ngoài, cần cổ và những nơi khác úa ra từng đợt mồ hôi lại càng khiến hắn thêm rét run.

Những việc rối rắm lộn xộn ấy quả nhiên chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Đều là do trước đó tên đáng ghét kia khiến tâm trạng hắn quá bất ổn, lại nói ra mấy lời không thể nào hiểu nổi, nên mới khiến trong mơ hắn đã tưởng tượng ra một số chuyện vô căn cứ, căn bản chẳng thể nào xảy ra.

Nhưng hình ảnh cuối cùng kia….

Tống An Ca và Kiều Bùi Thịnh là cùng một người sao?

Ha, thật vô nghĩa!

Xốc tấm chăn mỏng đang đắp trên bụng mình lên, Tống An Ca ngồi dậy khoanh gối, hai tay che mặt, giấu kín khuôn mặt sầu não vào trong bóng đêm, hồi tưởng lại những việc xảy ra trước đó.

—-“Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu.”

—-“Tống An Ca, cậu có muốn không?”

Trong khoảnh khắc ấy hắn đã hung tợn cắn lên bả vai tên đáng ghét kia, như để xả hết nỗi lòng mà gặm cắn, nhưng lại càng thêm tủi thân, cảm xúc hoàn toàn đổ vỡ như mảng phế tích cuối cùng rốt cục cũng đã nát bấy, dùng thanh âm nghẹn ngào không rõ nói: “Muốn.”

Hắn vòng tay ôm ngang lưng của tên đáng ghét, cứ thế mà khóc lớn lên như một tên ngốc, miệng không ngừng lặp lại nói hắn muốn, hắn muốn thay đổi.

Đừng vứt bỏ hắn, đừng bỏ rơi hắn mà, hắn muốn được người khác yêu thương, muốn thay đổi cho thật tốt, hắn muốn được sống tốt đẹp hơn.

Đối mặt với hắn như vậy, tên đáng ghét không ngừng ôn nhu trấn an, vỗ về lưng hắn, cúi đầu dùng môi đụng vào trán hắn, lên mặt, lên chóp mũi hắn.

Chẳng hề dính dáng đến bất kì một ham muốn dục vọng nào ~ nụ hôn trong hồi ức của hắn thật mềm mại và ôn nhu.

Giống như một người lớn đang an ủi, dỗ dành một đứa trẻ vì bị ngã mà mở miệng khóc lóc ầm ĩ.

Giống như đang nói, thơm thơm một chút thì sẽ không đau nữa, thơm thêm một cái thì không được khóc nữa nha.

An ủi như vậy…chết tiệt! Nó lại thực sự có tác dụng, tâm trạng của hắn dần có chút nguôi ngoai, co cụm trong lồng ngực của tên đáng ghét rồi giọng nức nở dần dần nhỏ lại, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời để tên đáng ghét từ từ tắm gội cho hắn.

Trải qua thăng trầm cảm xúc quá lớn, thể xác và tinh thần của hắn lúc đấy đã vô cùng mỏi mệt, rệu rã, hoàn toàn không thắc mắc loại hỗ động này có quá gần gũi và kì lạ hay không, chỉ biết tựa lên bả vai của tên đáng ghét rồi lặng im không rên một tiếng, nhận lấy hết cả những chăm sóc thân mật của người ta.

Một đường đi xuống từ đầu đến chân, thậm chí đến cả kẽ ngón tay cũng bị đôi tay mang theo vết chai thoa lên một đống bọt sữa tắm mà cọ rửa.

Dưới đôi bàn tay ấy cả người thiếu niên bắt đầu nóng bừng.

Đến “cái chỗ kia” cũng bị lật lên lật xuống, kì cọ sạch sẽ!

Fuck!!!

Sao tên đáng ghét có thể làm ra được việc xấu hổ như vậy chứ! Làm một tên đàn ông lại đi sờ “chíp chíp” của người khác, vậy mà anh ta cũng không thấy ngại!!!

Với cả trông hắn giống một đứa trẻ năm sáu tuổi, đến đi tắm còn phải để người lớn giúp kì cọ sạch sẽ cho từ trong ra ngoài như vậy sao?!

Nhưng mà —-

Thế mà hắn lại có một chút…

Một chút muốn cứ thế mà tiếp tục nếm thử cái cảm giác thân thể kề sát, da thịt gần gũi như vậy.

Bởi vì loại cảm giác thân mật không có chút nào ngăn trở này, lại có thể khiến hắn cảm thấy an toàn một cách kì lạ.

Tiếp xúc gần gũi, thân mật với một người như vậy, đây là lần đầu tiên Tống An Ca được thử trải nghiệm.

Cảm giác ôm ấp thật ấm áp, hắn thích được tên đáng ghét ôm.

Tống An Ca động đậy thân thể, dịch sát vào người tên đáng ghét còn đang say ngủ kia.

Nương theo ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn phía đầu giường, hắn giương đôi mắt chuyên chú nhìn vào gương mặt của tên đáng ghét, không ngừng nhớ lại từng hình ảnh trong phòng tắm.

Những lời đó chỉ là thuận miệng nói ra hay là anh ta thật sự muốn làm vậy? Chẳng lẽ anh ta đang tự coi mình là chúa cứu thế, gặp ai cũng muốn phổ độ chúng sinh sao?

Tống An Ca lần đầu tiên trong đời gặp được một người thích xen vào việc của người khác như vậy.

Trong mơ màng, ngón tay lại không tự chủ mà vươn tới gương mặt anh tuấn nằm sát bên cạnh, ngay cả khi đang ngủ cũng đẹp đẽ nhường này, rồi khe khẽ chọc lên trán đối phương một cái.

Hôn lên, đây là từ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn lúc này.

Đó là nơi mà tên đáng ghét hay dùng để hôn hắn nhất.

Hắn nghĩ, đầu lại từ từ cúi xuống.

Hắn chỉ là muốn thử một chút, thử một chút khi chủ động hôn môi một người đàn ông sẽ có cảm giác gì mà thôi.

Có phải cũng sẽ cảm nhận được cảm giác an toàn đó đúng không?

Cảm giác khi hôn và được hôn hẳn là không quá khác nhau đâu nhỉ?

Không có cảm giác.

Hắn nhịn không được lại hôn hôn lên mí mắt, đó là nơi tên đáng ghét hôn nhiều thứ hai, hôn lên nước mắt hắn, hôn lên những ấm ức và không cam lòng của hắn.

Vẫn chưa đúng.

Vậy chóp mũi thì sao.

Cũng không đúng.

Vậy có một chỗ, vẫn còn chưa ai chạm tới.

Theo hơi thở quấn quít của hai người, Tống An Ca vô thức căng thẳng, hắn bất an liếm liếm đôi môi hơi khô khốc của mình.

Hắn chỉ là muốn thử xem mà thôi, thực sự không hề có ý gì khác.

Một nụ hôn tượng trưng cho rất nhiều điều, có thể là tình thân, tình bạn, sự an ủi, cảm ơn, lễ phép,…. cũng không nhất định phải liên quan đến dục niệm, mục đích của hắn rất đơn thuần, chỉ đơn giản muốn chạm nhẹ trong giây lát mà thôi.

“Gà con” cũng cho người ta sờ qua rồi, hôn một chút để thử xem cảm giác như nào, chắc hẳn cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Tống An Ca không ngừng thuyết phục bản thân, khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn đến chưa bằng một ngón tay, chỉ cần người kia hơi cử động một chút thì hai người ngay tức khắc có thể đụng chạm nhau một cách thân mật nhất.

Thình thịch.

Tống An Ca thở dốc, nhanh chóng lấy tay bưng kín miệng, tức tốc quay trở về chỗ, chùm chăn kín người lại.

Động tác không thể coi là nhẹ, hắn sợ người sau lưng đã sớm phát hiện ra mà tỉnh rồi, đầu óc lại ong ong choáng váng.

Vài giây sau, hắn cảm thấy hình như người nằm bên cạnh đang xoay người, chân còn đạp vào mông hắn một phát.

Tỉnh rồi sao?

Định hỏi tội hắn?

Thế thì có đánh chết hắn cũng không nhận!

Nhưng mà vài phút đã trôi qua, người kia cũng không làm ra thêm bất kì động tác nào khác.

Tống An Ca thử xoay người, khoảng cách giữa hắn và người trước mắt đã thu hẹp lại, chỉ cần quay người một phát là đối diện ngay với gương mặt đang say ngủ của tên đáng ghét.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bên dưới chăn Tống An Ca nhéo đùi mình một cái.

Ngu ngốc! Vừa rồi hắn bị điên rồi phải không, rốt cục hắn đang định làm cái quái gì vậy? Chỉ có đầu vừa bị úng nước đến hỏng rồi mới có tật giật mình mà lén lút đi hôn trộm một tên đàn ông thôi!

Trong khi Tống An Ca vẫn đang tự kiểm điểm bản thân, thì một bàn tay bất thình lình giơ lên, quơ quơ về phía ngực hắn.

Tư thế ngủ của Tống An Ca đúng là không tốt thật, nhưng Kiều Bùi Thịnh cũng đừng có chó chê mèo lắm lông.

Bởi vì giờ phút này đây Tống An Ca đang bị hắn đè dưới thân, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì còn tự nhiên bị người ta cọ cọ lên mặt vài cái. Tống An Ca bị ép đến nỗi không thở nổi, theo bản năng muốn đẩy người bên trên ra.

“Thực xin lỗi.”

Trong bóng đêm yên tĩnh, lại vang lên một thanh âm khe khẽ, ở trong bầu không khí yên tĩnh không tiếng động như này, thanh âm rơi vào tai Tống An Ca lại càng trở nên rõ ràng.

Hắn cho rằng Kiều Bùi Thịnh đã tỉnh, muốn xin lỗi vì việc đương lúc ngủ say lại đột nhiên đè lên người khác như vậy, nhưng câu tiếp theo của người kia lại khiến Tống An Ca cứng đờ cả người, bàn tay vừa giơ lên định đẩy tên đáng ghét ra thì đột nhiên khựng lại.

Kiều Bùi Thịnh nói: “Đồng tỷ.”

Đặt cùng một chỗ, nghĩa là —– Thực xin lỗi, Đồng tỷ.

Đồng tỷ = Khương Đồng.

Đây chính là mối liên hệ đầu tiên mà Tống An Ca có thể nghĩ tới.

Giấc mộng hoang đường trước khi tỉnh giấc lại một lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt.

Quá trùng hợp.

Rất nhiều chuyện dường như quá trùng hợp.

Không có bất kì điểm nào hợp lí, kể từ khi Kiều Bùi Thịnh đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, tất thảy mọi thứ đều diễn ra một cách vô cùng kì lạ.

Nói chính xác hơn là, Kiều Bùi Thịnh người này thực sự vô cùng kì quái.

Những lời anh ta nói trong phòng tắm, ánh mắt anh ta nhìn hắn, tất cả đều như muốn chứng minh một điều —-

Kiều Bùi Thịnh hiểu rõ Tống An Ca, tường tận tất cả mọi thứ về hắn.

Tống An Ca không quá tin vào giấc mơ hoang đường kia, đến cùng thì giấc mơ cũng chỉ là mơ, chuyện trong mơ luôn trái ngược với thực tại, nhưng lại có một chuyện hắn không thể bỏ qua.

Đó là Kiều Bùi Thịnh có thể đã biết hắn từ rất lâu về trước, thậm chí còn có khả năng ở một góc tối tăm nào đó mà âm thầm quan sát mọi thứ, sau đó tìm cơ hội để nảy sinh tiếp xúc với hắn.

Vậy còn mục đích? Mục đích là gì?

Tại sao anh ta lại muốn làm vậy? Trên người hắn có thứ gì đó sao? Nếu không thì sao một người lại có thể vô duyên vô cớ mà đi can thiệp và cuộc đời của một người khác như vậy chứ?

Cũng phải, làm sao có một người ngốc như vậy, cứu vớt một người mà mình chỉ mới quen biết không bao lâu?

Trái tim đang xao động chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tống An Ca yên lặng thu tay về.

Đêm nay, Tống An Ca liên tục gặp ác mộng, mà Kiều Bùi Thịnh cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Bởi vì Tống An Ca bộc phát lên án hắn, khiến hắn không thể không hồi tưởng lại mọi chuyện khi hắn còn làm Tống An Ca.

Những thống khổ, những tủi nhục mà hắn phải tự mình trải qua, còn đau đớn gấp nhiều lần những gì Tống An Ca hiện tại phải nếm trải.

Hình ảnh Đồng tỷ tự sát bằng muôn vàn những cách thức khác nhau xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Trong mơ hắn liều mình muốn chạy tới, muốn gào thét, muốn cứu lấy cô.

Nhưng cho dù cố gắng thế nào đi nữa, người trong mộng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm đoái hoài tới hắn.

Trong ánh đỏ chói mắt ấy, một cô gái xinh đẹp ngã vào sâu trong đầm lầy chết chóc, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những chuyện này không ngừng lặp đi lặp lại.

Là hắn sai rồi.

Hắn đã nói mình phải bảo vệ cô ấy thật tốt, hắn đã từng nói “Tống An Ca sẽ bảo vệ Khương Đồng”.

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể bảo hộ được một ai, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Tống An trẻ con, Tống An Ca niên thiếu, Tống An Ca trung niên, cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn.

Tất cả bọn họ đều lẻ loi cô độc, đều trốn ở một góc run rẩy sợ hãi, nhỏ giọng khóc thút thít.

Kiều Bùi Thịnh làm người đứng xem mà chóp mũi chua xót, yết hầu khó khăn lăn lộn phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

Tiếng khóc nức nở sắp dâng trào, giây tiếp theo thân thể hắn bỗng nhiên rơi xuống, giống như bị người ta đạp một cái.

Sao hắn lại ngủ dưới sàn?

Kiều Bùi Thịnh mang theo cơn ngái ngủ, đầu óc mơ màng bọc chăn ngồi dậy từ dưới sàn.

Tống An Ca trên giường thấy vậy, lập tức căng thẳng nhắm chặt hai mắt, nằm xải lai trên giường như hình chữ X, làm bộ đang ngủ mơ đạp phải Kiều Bùi Thịnh.

Hắn chỉ là bỗng nhiên tức tối, càng nghĩ càng thấy thẹn mà đẩy Kiều Bùi Thịnh đang đè trên người mình ra, vậy mà một cái nhấc chân đã đạp luôn người ta xuống dưới giường, còn mơ mơ hồ hồ chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Kiều Bùi Thịnh bực không chịu nổi, thoáng nhìn Tống An Ca đang nằm trên giường, thật sự tưởng rằng bởi vì tư thế ngủ của cậu ta quá xấu xí, nên một lần nữa lại đạp phải hắn xuống giường.

“Ngủ xấu như chết, quả nhiên là không ôm chặt thì không chịu được.”

Ôm chăn, Kiều Bùi Thịnh lẩm bẩm bò dậy, nằm tiếp lên giường, vươn tay kéo người kia vào trong ngực, lấy chân đè chặt lên chân cậu ta, bảo đảm cậu sẽ không lộn xộn nữa rồi mới tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ.

Sao lại có thể làm chuyện này tự nhiên như vậy chứ!

Tống An Ca vẫn tỉnh táo chôn mặt vào hõm cổ của Kiều Bùi Thịnh.

Kiều Bùi Thịnh đang mặc áo ngủ, sau mấy lần lăn lộn thì vạt áo đã mở ra hoàn toàn, Tống An Ca lại một lần nữa không hề có tí trở ngại nào mà thân mật kề sát với da thịt của hắn.

Thiếu niên thử nâng tay lên, mặt hơi lộ vẻ do dự, nhưng vài giây sau lại thật cẩn thận mà ôm lấy eo người kia.

Tăng thêm một chút sức, để hai người càng gần sát hơn nữa.

Mẹ! Cái cảm giác an toàn chết tiệt này.

Chương 22

2 bình luận về “PPTL 21”

Bình luận về bài viết này