PPTL 20

“Tôi hỏng bét sao?” Tống An Ca dựa lưng vào tường, cả người đã bị nước xối đến ướt đẫm, nãy giờ hắn vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm giọt nước rơi tí tách trên sàn nhà, hai vai run rẩy, phụt ra một tiếng cười giễu.

“Tôi hỏng bét!”

Sau dư âm cao vút của Tống An Ca, hắn bất chợt ngẩng đầu, vung một đấm vào mặt Kiều Bùi Thịnh, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, giống như một con báo con bị chọc tức, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà cắn xé gã đàn ông đã đánh hắn đến tan nát chỉ bằng mấy câu nói kia.

“Con mẹ nó, rốt cục thì anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy! Tôi nói cái gì, làm cái gì thì liên quan đếch gì đến Kiều Bùi Thịnh anh? Chỉ bởi vì anh có tiền, có bằng cấp, là có thể tự cho mình cái quyền được dùng cái thái độ ngạo nghễ, cao quý như này tới dạy dỗ tôi sao?”

“Cho nên mới nói tôi ghét nhất chính là cái loại nhà giàu cứ mở miệng ra toàn lời khinh thường người khác như mấy người. Các người dựa vào đâu mà nghĩ có thể tùy ý giẫm đạp, trêu đùa những người ở tầng lớp thấp hơn mình chẳng khác gì một con kiến như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà tất cả những thất bại, khốn khổ của những người như vậy đều là do họ “không có chí tiến thủ”, đều chỉ là vì tự họ “gieo gió gặt bão” mà thôi!?!!” 

Giờ phút này Tống An Ca vô cùng căm ghét Kiều Bùi Thịnh, tất cả lời nói và thái độ của anh ta đều khiến hắn cảm thấy phẫn nộ.

Những kẻ chỉ “đứng nói đương nhiên không mỏi lưng” như thế này chính là loại người mà đời này Tống An Ca ghê tởm nhất.

Ghê tởm muốn chết!

Bị Tống An Ca đấm một nhát, lại bị cậu ta hùng hùng hổ hổ chất vấn, Kiều Bùi Thịnh im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đang tràn ngập phẫn nộ xen lẫn thống khổ của thiếu niên.

Khi đôi mắt xanh xám kia nhìn hắn, trước ánh nhìn ấy Tống An Ca cảm giác toàn bộ chính mình giống như bị lột trần sạch sẽ, từ ngoài vào trong, từ mỗi một bộ phận trên thân thể cho đến tận sâu thẳm trong linh hồn hắn đều bị Kiều Bùi Thịnh nhìn thấu.

Đôi mắt kia dường như muốn nói với hắn, anh ta biết rõ bản chất của hắn, hiểu hắn chỉ là nhất thời bộc phát, chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi, lại càng rõ ràng tận chân tơ kẽ tóc của Tống An Ca, từ da thịt đến xương cốt đều khắc sâu hai chữ PHẾ VẬT, mà cho dù có bố thí cho hắn thêm nửa đời nữa cũng đừng hòng tẩy đi hết.

Trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, hai người đứng đối mặt nhau, khoảng nửa phút sau, biểu cảm trên mặt Kiều Bùi Thịnh khẽ thay đổi, hắn dùng ánh mắt chế nhạo, mỉa mai đến cực điểm để nhìn thiếu niên trước mặt.

“Biết rõ là dối trá, lại chỉ có thể tự mình lừa gạt chính mình. Tống An Ca, tôi thương hại cậu, thương hại cậu vĩnh viễn chỉ có thể sống quanh quẩn trong cái lời nói dối của chính bản thân.”

Thật ra Tống An Ca biết bản thân hắn nát bét, thảm hại đến nhường nào.

Hắn vẫn luôn biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Người khác có thể châm chọc hắn, khinh thường hắn, chán ghét hắn, nhưng nếu chính hắn cũng đối xử với bản thân như vậy, thì chẳng phải quá mức đáng thương và đáng buồn rồi sao?

Lừa mình dối người với hắn chẳng khác nào việc luôn không ngừng giãy giụa trong thống khổ, chỉ có thể một mình lẩn trốn trong góc xó xỉnh nào đó mà gặm nhấm, liếm láp xung quanh vết thương để tự vỗ về, an ủi bản thân.

Lọc lừa, dối trá, đến chính bản thân hắn cũng dần bắt đầu tin vào điều đó rồi.

Kiều Bùi Thịnh chính là Tống An Ca, vì vậy nên hắn biết rõ cậu nghĩ gì. Nhưng Tống An Ca lại không phải Kiều Bùi Thịnh, hắn không biết tại sao lần nào anh ta cũng có thể một đao đâm trúng vào vết thương mà hắn đã phải cực kì cẩn thận mà bao bọc, băng bó, rồi lại tiếp tục như chẳng hề gì mà xé toạc miếng băng gạc ấy ra để hắn phải thấy rõ những sự thật tàn nhẫn mà bản thân hắn vẫn luôn không có cách nào đối mặt ấy.

Xấu hổ và giận dữ, khó chịu cùng trốn tránh, lại ấm ức đến muốn khóc.

Đây là lần thứ hai trong đời Tống An Ca sinh ra nhiều cung bậc cảm xúc đan xen như vậy, đến độ bất lực tưởng như sắp tan vỡ mất rồi.

Lần đầu tiên, là khi hắn bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi trước mặt tất cả mọi người, khi đó cõi lòng đầy mong đợi của hắn đã trải qua một lần dày vò khó chịu đến mức chỉ muốn chết đi, một mình buồn bã, cổ họng gào thét, khóc không thành tiếng cả một đêm.

Lần thứ hai, chính là vào giờ phút này đây, trước mặt cái người tên Kiều Bùi Thịnh này, bị anh ta từng chút từng chút một bóc toạc cái lớp ngụy trang ấy của hắn ra, để cõi lòng hắn trống hươ trống hoác.

Chính vì thẹn quá hóa giận nên hắn mới cực kì không cam lòng mà phản bác, để tự che chở cho bản thân mình.

“Anh thì biết cái gì? Anh thì biết cái gì hả! Anh hiểu rõ cuộc đời của tôi, biết những thứ mà tôi đã phải trải qua như nào sao? Anh có thể biết được bao nhiêu phần của những thứ đó chứ hả?

Tên khốn đáng ghét chẳng biết cái gì kia, anh ta lấy tư cách gì mà có thể ung dung thoải mái tới dạy dỗ hắn như vậy? Những việc mà hắn phải nếm trải trong suốt quá trình dài đằng đẵng từ nhỏ tới lớn, những người hắn gặp, những thương tổn mà hắn mang, trừ bỏ chính bản thân hắn ra thì không ai có thể đồng cảm được, không một ai hiểu được hắn đã phải chịu đựng những gì. Không ai hiểu được, không một ai cả…

Cho nên Kiều Bùi Thịnh, hiện giờ! ở đây! có tư cách gì, lấy lí do gì để mà chế nhạo hắn, chỉ trích hắn?

Hai mắt thiếu niên đỏ bừng tràn ngập phẫn nộ và lên án, thanh âm hắn phát ra lại nhiễm chút run rẩy yếu ớt, hắn nắm chặt lấy cánh tay Kiều Bùi Thịnh, dùng hết sức bình sinh mà nắm, tưởng chừng như chỉ có làm như vậy mới có thể đánh trả lại được cái người đã mang đến thương tổn cho hắn kia.

“Ai lại không muốn được người ta coi trọng? Ai lại đi ghét bỏ những lời khen ngợi, hâm mộ từ người khác chứ? Chẳng lẽ tất cả đều là tôi sai, là tôi không đúng, là tôi hỏng bét sao? Cục diện như bây giờ tại sao lại đều đổ hết lên đầu một mình tôi chứ?”

“Dựa vào cái gì? Cuộc đời của tôi, hoàn cảnh của tôi đâu phải do một mình tôi có thể dễ dàng xô đẩy, rõ ràng là tội lỗi của nhiều người như vậy, dựa vào đâu lại bắt tôi một mình gánh vác? Ép tôi đến mức nghẹt thở như này? Tại sao lại chĩa hết toàn bộ dao kiếm vào một mình tôi chứ? Thế có phải là quá mức xảo quyệt, quá mức tàn nhẫn rồi không!”

Tống An Ca trước giờ chưa bao giờ nói những thứ này với người khác.

Tất cả không cam lòng, những yếu đuối, hắn đều chỉ lẵng lẽ một mình vun vén, một mình lau dọn, rồi lại yên lặng nhai nuốt vào bụng trong những đêm khuya tĩnh lặng.

Đáng tiếc những thứ như này sao có thể tiêu hóa, chỉ có thể không ngừng không ngừng chất chứa lại mà càng chứa càng đầy.

Những lời của Kiều Bùi Thịnh không khác nào một quyền nặng nề thúc mạnh vào bụng hắn, buộc hắn phải nhổ hết, phải nôn sạch mọi thứ, phun ra hoàn toàn, phun ra một cách sảng khoái.

Giờ phút này Tống An Ca đã bật khóc mất rồi, không phải kiểu tùy hứng làm bậy mà khóc lóc thảm thiết, mà là cố dướn cổ, nâng cằm, muốn ngăn lại hết cả những giọt nước mắt túng quẫn của bản thân, nhưng nước mắt sao lại cứ giống như những cảm xúc đang xao động trong tâm trí hắn lúc này, càng cố ngăn lại càng không thể ngăn nổi mà nối nhau rơi xuống.

Càng áp xuống, thanh âm nghẹn ngào lại càng trở nên rõ ràng.

Tống An Ca không hề kiên cường, hắn vô cùng yếu ớt, thể xác nhìn qua thì cứng rắn, quật cường nhưng thực ra chỉ cần tìm đúng điểm trí mạng, thì thoáng chốc đến một kích cũng đỡ không nổi, dễ dàng tan nát thành từng mảnh.

Nếu có thể, nếu hắn có thể không phải là Tống An Ca, hắn cũng muốn có người đến ôm hắn vào, người ấy sẽ che chở hắn, thương hắn, bao dung hắn, kiên nhẫn chỉ cho hắn rõ chuyện gì có thể làm, việc nào không được làm, hắn cũng muốn bản thân ngày một tốt hơn, có thể khiến càng nhiều người yêu thích hắn hơn.

Kỳ thật hắn chưa bao giờ mong muốn chính mình biến thành bộ dạng như bây giờ.

Chỉ là bỗng nhiên vừa bừng tỉnh, quay đầu lại, hắn đã kinh hoàng phát hiện không biết từ bao giờ mà hắn đã ở trên một con đường bẩn thỉu, càng đi càng xa, đã hoàn toàn tìm không thấy đường về.

Hắn chỉ đành tiếp tục thất thểu, dò xét mà đi về phía trước, tự an ủi bản thân biết đâu trên đường đi sẽ xuất hiện một lối rẽ khác để hắn lựa chọn, đến khi đó có lẽ hắn sẽ có thể thoát khỏi lạc lối trên con đường còn chưa đi hết đã biết rõ kết cục này.

Nhưng lối rẽ mới đó đến cuối cùng vẫn chẳng thể xuất hiện.

Kết quả là hắn vẫn phải đi đến tận cùng của con đường bẩn thỉu ấy.

Nói đúng hơn là Kiều Bùi Thịnh lúc còn là Tống An Ca đã đi đến cuối cùng, mà Tống An Ca của hiện tại vẫn còn đang nhen nhóm hy vọng, cái ngã rẽ kia biết đâu sẽ bỗng nhiên xuất hiện vào một lúc nào đó, dẫn hắn thoát khỏi con đường không có lối về này.

Tống An Ca 30 tuổi mang theo bao hối hận cùng không cam lòng, nặng nề trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Tống An Ca 18 tuổi lại vẫn đang ngập tràn ảo tưởng về viễn cảnh tương lai như trước.

Nhìn Tống An Ca rõ ràng đã uất ức nghẹn ngào đến vậy, hai mắt giờ đây đã đỏ hồng cả lên, trái tim Kiều Bùi Thịnh bỗng nhiên giống như bị ai đó bóp nghẹt, hắn đau lòng cho Tống An Ca, cũng đau lòng cho thời thanh xuân cái gì cũng không biết, chỉ biết tự cao tự đại của chính mình.

Bởi vì trên thế giới này, người có thể đồng cảm được với Tống An Ca, duy chỉ có một mình Kiều Bùi Thịnh.

Chỉ có một mình Kiều Bùi Thịnh hắn mà thôi.

Kiều Bùi Thịnh ôn nhu lau đi những vệt nước trên khuôn mặt đã ướt đẫm của Tống An Ca, cũng không rõ là nước mắt hay là từ chiếc vòi hoa sen đang lẳng lặng chảy xối.

Tống An Ca sụt sịt cái mũi, gạt mạnh tay hắn ra.

Đều là tại tên đáng ghét này, khiến hắn trở nên khó coi như vậy.

Lặp lại vài lần, Tống An Ca nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hồng giống con thỏ, một con thỏ ngang ngạnh không có tí mềm mại nào.

“Anh là đồ…” Nói một nửa, Tống An Ca dừng một chút, quay mặt đi.

“Rốt cục anh muốn làm sao?”

Kiều Bùi Thịnh đáng ghét rõ ràng là một gã điên, một tên thần kinh không rõ đầu đuôi, lại đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu trong vòng sinh hoạt của hắn, trong nhân sinh đang rối ren của hắn, làm ra những việc khó hiểu khiến cả hắn và anh ta không thể nào ngừng dây dưa, lại không hiểu tại sao luôn dùng một thái độ phiền não tới dạy bảo hắn từ lời nói đến hành vi cử chỉ.

Nhưng rõ ràng hắn và anh ta chả hề có một xu quan hệ gì với nhau cả.

Mẹ không cần hắn, Tống Thành cũng không quan tâm hắn, vậy thì tại sao một tên con lai ngoại quốc như Kiều Bùi Thịnh lại không yên vị làm kẻ thượng lưu có tiền của anh ta đi, mà cứ thích dùng cái thái độ cứ như đây là việc của mình để đến can thiệp vào từng hành động lời nói của hắn vậy chứ?

“Tôi đang nghĩ, thật sự một người có thể sửa sai để trở thành một con người mới sao?”

Kiều Bùi Thịnh nâng cằm Tống An Ca, hai người đối mắt nhìn nhau, Tống An Ca không thích nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập những cảm xúc mà hắn không thể lí giải cũng không thể hiểu được của Kiều Bùi Thịnh, khi đang định nghiêng đầu tránh đi thì Kiều Bùi Thịnh lại dùng sức kéo lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

“Tống An Ca, cậu nói xem cậu có thể làm được không?”

“Tôi làm sao mà biết được.” Tống An Ca nhắm chặt mắt. Hắn cũng không tin Kiều Bùi Thịnh sẽ nhất quyết banh mắt hắn ra để ép hắn phải nhìn anh ta cho bằng được.

“Tôi vốn không tin. Nhưng sau này tôi lại phát hiện, có một số việc bắt buộc phải thử, kết quả là vẫn cùng một việc nhưng nếu xảy ra trên những người khác nhau, thì kết quả nhận được cũng sẽ hoàn toàn khác biệt.”

“Tống An Ca, nếu cho cậu một cơ hội có thể thay đổi bản thân, cậu có muốn sửa lại để làm một con người mới hay không?”

Cái gì gọi là “tận dụng cơ hội”, chính là như thế này đây.

Tống An Ca nghe vậy mà trợn to mắt, cuối cùng mới chịu nhìn chăm chú người trước mặt, vẻ mặt châm chọc. “Sửa? Sửa như thế nào?”

Nói sửa là sửa, có chuyện dễ như vậy sao?

Vốn dĩ xưa nay thói đời là vậy. Hầu như mọi kẻ giàu có sung túc trước nay đều luôn dùng cái loại thái độ dửng dưng của người ngoài cuộc, thích tự cho mình là đúng để nhìn những số phận tuyệt vọng, cùng quẫn không lối thoát. Ấy vậy mà lại mặc nhiên cho rằng: chỉ cần tùy tiện búng tay một cái, tùy tiện suy nghĩ, tùy tiện thay đổi cách truyền đạt là có thể đổi trắng thay đen, biến xấu thành tốt, dễ dàng khoác lên mình bộ mặt giả nhân nghĩa nhưng vẫn giữ được vẻ trên cơ thiên hạ.

Quả thực là hài hước đến cực điểm.

“Anh có gia đình giàu có, sung túc mỹ mãn, anh có quá nhiều điều kiện tốt đẹp để tha hồ lựa chọn, anh vừa sinh ra đã có được những thứ mà người khác có lẽ phải mất cả đời cũng có thể không cách nào đạt được.” 

“Ở trong mắt những người như anh, hầu hết mọi việc đều luôn dễ dàng như vậy. Nhưng với tôi cái gọi là “thay đổi” có thể dễ dàng như vậy sao, cuộc đời này tôi vẫn còn phải cần tiền mới sống tiếp được.”  

“Cho dù không phải có tiền là muốn làm gì cũng được, nhưng không có tiền thì cái gì cũng không làm được. Con người sinh ra đến khi chết đều cần đến tiền. Hoàn cảnh tốt, điều kiện tốt, vòng quan hệ tốt, muốn sống cuộc đời của anh chẳng lẽ không cần dựa vào cả đống điều kiện vật chất làm cơ sở sao? Chưa nói đến những thứ như vậy, chỉ nói đến sức khỏe con người, bao nhiêu người vất vả thành tật, sinh bệnh nằm viện, lại có bao nhiêu người không có đủ tiền để cố gắng chữa bệnh, duy trì mạng sống, rồi cuối cùng cũng chỉ đành tuyệt vọng buông mệnh chờ chết?”

“Nghèo đã là một cái tội, Kiều Bùi Thịnh, người như anh rốt cuộc có hiểu được điều này không?”

“Cái loại người chưa bao giờ nhìn thấy người khác phải khổ sở như anh, có thể hiểu được không?

“Anh là loại người đáng ghê tởm nhất trên thế giới này, chính bản thân còn chưa gặp, chưa tiếp xúc bao giờ thì lại luôn cho rằng trên thế giới này không tồn tại những thứ như vậy, vẫn có thể đường hoàng mà đứng ở cái nơi cao cao tại thượng của mình, dùng loại thái độ đáng ghê tởm mà phủ nhận hết tất cả những tuyệt vọng và cùng quẫn mà người khác đã, đang và sẽ phải trải qua.”

“Cứ như thật khó hiểu là tại sao những cuộc đời như thế lại có thể tồn tại được vậy. Có phải loại người như chúng tôi vốn không nên sống trong cái “thế giới tốt đẹp” của các người đúng không?”

“Dù sao thì từ trước đến nay xã hội này chỉ biết đến quy tắc sinh tồn “kẻ thích ứng được thì sống sót”. Ở trong mắt một một vài người, dường như chỉ cần cứ để mặc cho bọn tôi tự sinh tự diệt, tự đi trải nghiệm, nghiền ngẫm, rồi cuối cùng phải tự hiểu được một nguyên tắc chính là tất cả mọi nguyên nhân đều phải tự tìm tòi hết ở trên người mình, để tự mình nhận ra một điều “à hóa ra là do bản thân mình”, là do mình “gieo gió gặt bão” đấy, vậy thì xong rồi, mọi vấn đề đều sẽ được lí giải một cách dễ dàng vậy thôi mà.”

Tống An Ca ở thời kì ngốc nghếch này, bởi vì tìm không thấy người có thể giải đáp những bất an và nghi hoặc trong lòng mình, từng nhiều lần rối rắm, kể ra tất cả những gì mình phải trải qua, thấp thỏm chờ mong tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người trên mạng.

Hắn chỉ muốn nhận được một ít an ủi tâm lí, dù chỉ là một chút thiện ý nhỏ bé thôi cũng có thể tiếp thêm cho hắn dũng khí và sức mạnh để bước tiếp.

Nhưng kết quả nhận được là gì? Ai ai cũng chế nhạo hắn đang viết tiểu thuyết, một thằng nhóc sống trong phim truyền hình cẩu huyết, tất cả đều dùng cái loại thái độ xem diễn trò mà ha ha cười đùa hắn.

Cứ nhẹ bẫng như vậy mà phủ định sự tồn tại của cuộc đời Tống An Ca.

Tống An Ca hắn trong mắt người khác chỉ là một trò bịa đặt để mua vui.

“Kiều Bùi Thịnh, anh có hiểu được những thứ này không? Rõ ràng anh… anh cái gì cũng không hiểu.” Tống An Ca rốt cục cũng không nói tiếp được nữa, nếu lại nói thêm một câu nữa, hắn thật sự sẽ không nhịn được mà khóc lớn mất.

Việc mất mặt như vậy, còn lâu hắn mới làm trước mặt tên đáng ghét kia.

“Ngốc chết đi được.”

Kiều Bùi Thịnh sao có thể không hiểu?

Tống An Ca khó chịu, Tống An Ca phẫn nộ, Tống An Ca bất lực, sao Kiều Bùi Thịnh lại có thể không hiểu?

Chính là bởi vì hắn hiểu, hắn mới không có cách nào nhìn những việc đã từng xảy ra với hắn lại lặp lại một lần nữa.

“Tôi hiểu.” Kiều Bùi Thịnh buông tay ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt từng thuộc về hắn, linh hồn của hắn, Tống An Ca của hắn.

“Chính là bởi vì hiểu, nên mới hỏi cậu có muốn thay đổi hay không?”

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu.”

Kiều Bùi Thịnh kéo thiếu niên đang run rẩy ở trước mặt ôm vào trong ngực, đặt xuống một nụ hôn trấn an lên đỉnh đầu cậu.

“Tống An Ca, cậu có muốn không?”

Chương 21

1 bình luận về “PPTL 20”

Bình luận về bài viết này