PPTL 19

Tống An Ca tận mắt chứng kiến Kiều Bùi Thịnh bày mấy món thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt của hắn lên trên một chiếc đĩa tinh xảo, rồi lại tùy ý trang trí một chút, nháy mắt đã biến nó thành một món ăn cực kì cao cấp, nhìn qua cũng phải có giá mấy trăm đồng.

Cả quá trình Kiều Bùi Thịnh bày biện đồ ăn như thế nào, Tống An Ca ở bên cạnh quan sát cực kì chăm chú, cũng âm thầm học lỏm chút tài nghệ.

Hắn cố nhớ lại những gì Kiều Bùi Thịnh vừa làm, lại lén lén làm thử một chút, nhưng thế nào cũng không tạo ra được cái cảm giác như kia.

Má! Không phải vừa rồi nhìn cũng đơn giản lắm sao? Tại sao đến lượt hắn làm lại xấu như vậy chứ?

“Sau này luyện nhiều một chút là có thể theo kịp tôi thôi.” Kiều Bùi Thịnh ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, dễ dàng nhìn thấy hết mấy động tác nho nhỏ của Tống An Ca.

“Ai cần chứ.” Tống An Ca vừa nói, vừa thả ngay chiếc đĩa kia xuống, hắn phải nhanh chóng tiêu huỷ hết bằng chứng của cái chuyện mất mặt này đi, không thì lại bị người kia cười cho đến không biết giấu mặt vào đâu mất.

Đến khi Kiều Tri Tây bàn xong chuyện với Delia thì bụng cô đã đói meo ra rồi, tiếp theo lại bị hương thơm của mỹ vị dụ dỗ ngồi xuống bàn cơm, cả một bàn dài toàn là thức ăn, chỉ nhìn thôi mà cô đã chảy nước miếng ròng ròng ra rồi đây này.

Kiều Tri Tây thích nhất là món Trung em trai mình nấu, hôm nay cô nhất định phải ăn cho thỏa thuê mới được.

Ỷ vào thể chất ăn mãi không mập của mình, ngày nào cô cũng có thể thoải mái làm càn, chiều chuộng sở thích ăn uống của bản thân.

Chờ đến khi mọi người ngồi đầy đủ vào bàn ăn thì Kiều Tri Tây mới bắt đầu động đũa, cô gắp thức ăn vào miệng rồi chậm rãi nhai nuốt, ở bên này nhìn Tống An Ca thì có vẻ bình tĩnh lắm đấy, nhưng thực ra nãy giờ cậu vẫn luôn căng thẳng quan sát nét mặt của Kiều Tri Tây khi nếm thức ăn.

Khi ăn cơm Kiều Tri Tây thích nhai kĩ nuốt chậm, từ vẻ mặt tạm thời cũng chưa thu được thêm tin tức gì khác.

Kiều Bùi Thịnh nhìn Tống An Ca lúc này đang lo lắng, bồn chồn không yên trông chả khác gì mấy đứa trẻ con, khiến hắn chẳng thể phớt lờ cho được nên đành phải ở dưới mặt bàn đá đá mấy phát vào chân Tống An Ca.

“Ăn cơm đi, đẹp đến mấy có ngắm nữa cũng chẳng no bụng được đâu.”

Lời này đi vào tai Tống An Ca, nghe giống như Kiều Bùi Thịnh hiện tại là đang giở giọng ghen tuông với tư cách là bạn trai của Kiều Tri Tây vậy.

Hừ, thế mà còn để ý đến bạn gái nữa à? Sao trước đấy không thấy đến phim trường thăm ban người ta đi chứ?

Nếu tên nhóc này đã để ý chuyện đồ ăn có ngon hay không đến thế thì Kiều Bùi Thịnh cũng đành thuận ý cậu ta vậy, hỏi: “Mọi người thấy đồ ăn như thế nào?”

“Vẫn ngon như trước mà.” Kiều Tri Tây ăn xong cũng đâu cảm thấy có gì khác thường. “Sao vậy? Bỗng nhiên lại tự ti với tay nghề của mình đến thế hả?”

“Rất ngon, cực kì hợp khẩu vị.” Chị gái phiên dịch rụt rè buông đũa, mím môi cười.

Không phải khen xã giao đâu, mà quả thực là rất ngon đó.

“Vừa lòng chưa?” Kiều Bùi Thịnh quay đầu hỏi Tống An Ca.

Tống An Ca lúc này mới nâng bát lùa vội cơm vào miệng, im lặng không nói gì, bởi vì hắn ngượng.

“Thế hóa ra đây là đồ ăn bạn nhỏ Tống nấu ấy hả?” Kiều Tri Tây nghe ra một vài thứ mấu chốt từ nội dung cuộc hội thoại vừa rồi thì vô cùng ngạc nhiên.

Hương vị này so với đồ ăn em trai mình nấu cũng đâu có khác biệt nhau lắm, nếu không nói thì cô cũng chẳng nhận ra được mấy món ăn này không phải do Kiều Bùi Thịnh nhà cô làm.

“Ừm, ngoại trừ món cơm Tây của Delia ra, thì đều là cậu ấy làm hết, em chỉ giúp hoàn thiện phần bày trí cuối cùng mà thôi.”

“Xem ra bạn học Tống sẽ không phải cất công mang cơm hộp đi đi về về nữa rồi, sau này chỉ việc đặt một phòng có khu bếp riêng trong khách sạn, cậu ấy chỉ cần ở đó làm cơm, vậy thì khỏi phải đến phim trường phơi nắng nữa. Chị thấy nửa tháng nay bạn nhỏ Tống cũng đen sạm theo từng ngày luôn rồi đấy.

Kiều Tri Tây nhân lúc Tống An Ca không chú ý mà quay qua làm mặt quỷ với Kiều Bùi Thịnh. Để xem sau này bạn nhỏ Tống không tới nữa, thì thằng nhóc này có cuống cuồng lên không.

Kiều Bùi Thịnh làm bộ không nhìn thấy.

Nửa bữa cơm cứ thế mà trôi qua, trong lúc vô ý Kiều Tri Tây phát hiện ra một chi tiết nhỏ, lúc đầu tưởng chỉ là trùng hợp thôi, cơ mà nhìn kĩ lại hai tên thanh niên ngồi đối diện một lúc, thì càng cảm thấy bất ngờ.

“Chị Tri Tây, chị đang nhìn gì vậy?” Ninh Vu Tình tò mò hỏi, cũng chính là cô nàng phiên dịch kia.

Cô và Kiều Bùi Thịnh bằng tuổi nhau, đều đi học ở nước ngoài, tốt nghiệp xong cô đến làm trợ lí cho một vị diễn viên mãi mà không nổi, sau này vị diễn viên kia đến hạn hợp đồng thì nhanh chóng chạy lấy người. Mà đúng lúc Delia lại biết cô thông thạo nhiều ngôn ngữ, mới lập tức tuyển dụng cô làm phiên dịch viên.

Tính ra cũng đã được hơn hai ba năm rồi, mối quan hệ của cô với Kiều Tri Tây ngày càng trở nên gần gũi, thân thiết hơn.

Ninh Vu Tình biết Kiều Bùi Thịnh là em trai của Kiều Tri Tây, nhưng không rõ bối cảnh cụ thể của gia đình họ.

Mà lí do vì sao cô có thiên phú ngoại ngữ tốt như vậy nhưng trước đấy lại tung tăng chịu đi làm một chân chạy việc tiền kiếm được chả bao nhiêu đấy hả? Thì đến chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đúng là bị ấm đầu rồi hay sao ấy.

Ban đầu vốn là vì giấc mộng theo đuổi thần tượng nên cô mới nhanh chóng quyết định xin vào làm một chân trợ lí cho nghệ sĩ, chân ướt chân ráo mà gia nhập vào công ty giải trí, như vậy thì cô có thể theo chân người ta đi khắp mọi nơi rồi, nói không chừng lúc nào đó còn có thể được tiếp xúc gần gũi hơn với thần tượng mà cô thầm thích đã lâu thì sao.

Chỉ tiếc rằng sau đó cô lại tình cờ biết được một vài bí mật đằng sau của người ta, khiến bao nhiêu vọng tưởng khát khao tốt đẹp về người kia bỗng chốc tan thành mây khói.

Vốn định nhân lúc vị diễn viên kia rời đi thì cô cũng từ chức được rồi, nhưng ai mà ngờ được Delia lại nhìn trúng khả năng của cô, còn đưa ra một loạt điều kiện hấp dẫn như vậy nữa. Mà cô sẽ lại có thêm rất nhiều cơ hội được thường xuyên tiếp xúc với minh tinh so hot “Kiều Tri Tây” có đời sống sinh hoạt rối tinh rối mù kia, vì thế nên cô lập tức gật đầu nhận lời ứng tuyển, mà đầu còn liên tục gật gật như gà mổ thóc nữa chứ, vậy nên từ đó đến giờ cô vẫn luôn làm việc dưới trướng của Delia.

Kiều Tri Tây nói: “Chị phát hiện ra thói quen và tướng ăn của hai đứa giống nhau y xì đúc luôn.”

Nhìn qua cứ tưởng là một người ấy.

Kiều Tri Tây biết rất rõ thói quen ăn uống kì lạ của Kiều Bùi Thịnh. Ví dụ như trước nay khi em trai cô ăn cơm, luôn thích vừa ăn vừa đào một cái hang trong bát, hay cả cái cách thưởng thức đồ ăn của nó là: cho dù có ngon hay không đều chỉ có một biểu cảm, CHÍNH LÀ lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt vô cảm, trông cực kì nhàm chán. Nó chỉ chăm chăm ăn mà không hề bận tâm đến mùi vị ra sao, giống như đối với Kiều Bùi Thịnh thì có là sơn hào hải vị gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có một tác dụng duy nhất là để chống đói, cũng chẳng khác công cụ để lấp đầy bụng là bao.

Cả hai điểm này, em trai nhỏ Tống ngồi ngay cạnh đều có.

Kiều Bùi Thịnh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bộ dạng đương gặp biến mà không hoảng tiện mồm hỏi. “Vậy sao?”

Đây cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ, dù hắn đã sống trong thân phận Kiều Bùi Thịnh 24 năm, nhưng bản thân hắn cũng chưa từng có ý định phải cố gắng bỏ đi những thói quen nhỏ nhặt thuộc về cuộc sống thường ngày của “Tống An Ca”.

“Ừm, giống thật đó.” Ninh Vu Tình cũng tán thành gật đầu.

Kiều Bùi Thịnh biết rõ nội tình nên cũng chẳng mảy may gì, trái lại Tống An Ca sau khi nghe thấy cả hai người kia cùng xác nhận như vậy thì nhịn không được lại đi trộm ngắm Kiều Bùi Thịnh ngồi ngay bên cạnh hắn.

Chỉ thấy trong bát của Kiều Bùi Thịnh lúc này có một cái hang cơm nhỏ, mà anh ta lại chỉ ăn những phần cơm xung quanh nó, sau đó lại tiếp tục mặt lạnh vô cảm mà nhai nhai nuốt nuốt đồ ăn.

Tống An Ca nhìn xuống bát cơm của mình, cái hang cũng đang đào được một nửa rồi. Hắn nhớ rõ trước đây Triệu Kiến Thủy từng nói với hắn, nhìn hắn ăn cơm đúng thật là vô vị nhàm chán, rõ ràng đồ ăn trước mặt phong phú, ngon lành như vậy, sao mà đến khi đi vào miệng hắn thì phản ứng cũng chẳng khác bình thường là bao thế, làm cho bản thân Triệu Kiến Thủy vốn đang rất có khẩu vị ăn uống cũng không thể nuốt nổi, mất sạch cả hứng.

Hai điểm đặc biệt như vậy, tên đáng ghét đều có.

Bản thân bây giờ lại có điểm chung với một người ưu tú như vậy, một người mà so ra dù bất kể mặt nào cũng đều xuất sắc hơn hắn rất nhiều lần khiến Tống An Ca không khỏi thầm sinh ra một cảm giác vô cùng kì diệu.

“Ăn no rồi.” Dưới cái nhìn chăm chú của mấy người kia, Kiều Bùi Thịnh cầm bát lên ăn nốt miếng cơm thịt kho cà tím cuối cùng rồi đặt bát đũa xuống.

Nhìn trong bát Tống An Ca còn thừa cả đống thức ăn, hắn nhắc: “Ăn cho hết, không được lãng phí thức ăn.”

Tất nhiên khi chính mình ăn cơm với cái vẻ mặt vô cảm đấy thì cũng chẳng hề chi, bởi vì chính bản thân mình đâu thể tự nhìn thấy được, nhưng nếu mà người đối diện mình cũng mang cái vẻ mặt vô vị nhàm chán ấy trong lúc dùng bữa thì đến lúc đấy chắc chắn sẽ hiểu được bốn chữ “mất sạch khẩu vị” là như thế nào.

Nhìn cái tướng ăn lạnh như tiền của Tống An Ca, Kiều Bùi Thịnh thực sự nghi ngờ rốt cục Tống An Ca có xử hết được núi đồ ăn trong bát được không nữa.

Tống An Ca đã ăn hết ba bát cơm, sau khi nhanh chóng và nốt 2 miếng cuối cùng vào miệng, còn cố tình giơ cái bát sạch bong lên để thu hút sự chú ý của Kiều Bùi Thịnh.

Ha ha, nhìn hắn giống loại người lãng phí đồ ăn kia lắm sao!

Vài cái hỗ động qua lại nho nhỏ của hai người vẫn bị Kiều Tri Tây quan sát nãy giờ thu hết vào mắt.

Cô nheo nheo mắt, không biết trong đầu lại đang nảy ra cái ý tưởng gì nữa…

“Hết phòng rồi?”

Kiều Bùi Thịnh đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách bế Cốt Cốt , bỗng nghe thấy tiếng Kiều Tri Tây từ trên lầu vọng xuống thông báo rằng không còn dư phòng ngủ cho Tống An Ca nữa đâu.

Nếu hắn nhớ không lầm thì căn nhà này có tới tận năm phòng ngủ. Mà bọn họ cũng vừa vặn có năm người.

“Đúng vậy, không còn thừa phòng ngủ nữa, vậy nên hôm nay bạn nhỏ Tống sẽ ngủ với cưng nha.” Thật không hổ là chị em, đến cái vẻ mặt khi nói dối cũng trơn tru đến mức khiến người ta không có chút nghi ngờ gì như vậy.

Tống An Ca nhíu mày. “Tôi có thể ngủ ở trên sô pha.”

Hắn không muốn ngủ cùng một phòng với tên đáng ghét, mà người ta chắc chắn cũng không muốn hắn dính lên giường mình. Hắn chỉ cảm thấy hơi kì lạ, tại sao hai người này lại không ngủ chung với nhau, hay là bởi vì ngại mấy nhân viên không liên quan như hắn đang ở đây?

“Vậy sao được, cho dù có ngủ sô pha thì cũng phải là thằng nhóc kia ra ngủ chứ.” Kiều Tri Tây chỉ chỉ vào tên em trai đang chỉ mê chơi với mèo bên cạnh.

Cô đã giúp đến mức này rồi, có thể tự mình cố gắng một chút không hả? Làm cái gì mà cứ ngồi một chỗ mải mê vuốt lông mèo như thế chứ? Cứ làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy!

Kiều Bùi Thịnh mà để bản thân phải chịu ấm ức đi ngủ ngoài sô pha sao? Tất nhiên là không thể nào rồi!

Nếu đã nói là “một người” thì ngủ cùng trên một cái giường cũng chả phải chuyện gì to tát.

“Đi ngủ.” Kiều Bùi Thịnh nhìn điện thoại, thấy thời gian cũng đã vừa vặn rồi mới thả Cốt Cốt xuống, kéo tay Tống An Ca bắt cậu đứng lên đi theo mình.

Ngủ sớm, dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, mà tinh thần cũng sẽ sảng khoái, minh mẫn hơn.

“Good night~~~.” Kiều Tri Tây ở đằng sau vẫy tay mỉm cười.

OK rồi, mọi việc hôm nay đã thuận lợi giải quyết xong xuôi, ngày mai có thời gian cả ngày cho họ bên nhau, tha hồ mà phát triển tình cảm, đúng là một kế hoạch hoàn hảo làm sao!

“Đi tắm đi.”

Kiều Bùi Thịnh đi vào phòng ngủ, lấy trong tủ quần áo ra một cái khăn tắm mới tinh, ném vào tay Tống An Ca. Tống An Ca lăn lộn bận bịu cả ngày trời với Kiều Tri Tây như vậy, tất nhiên chẳng thể nào tránh được việc nóng nực đổ mồ hôi, Kiều Bùi Thịnh sao có thể để Tống An Ca cả người hôi rình nằm cạnh hắn được chứ.

Cho dù thằng nhóc này đã từng là chính hắn, thì cũng không được.

Tống An Ca cầm khăn tắm yên lặng suy nghĩ.

Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tên đáng ghét lại ghét bỏ hắn, chê bôi hắn bẩn.

Mấy ngày hôm nay Tống An Ca phải chịu đựng mọi sự kì thị từ trong tối lẫn ngoài sáng đã đủ làm hắn khó chịu, mệt mỏi, cho dù hành động vừa rồi của Kiều Bùi Thịnh thực sự không có ý gì khác, nhưng vẫn khiến Tống An Ca thời gian gần đây bị mọi thứ dồn ép làm cho càng trở nên nhạy cảm hơn nữa cảm thấy cực kì khổ sở.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Kiều Bùi Thịnh thấy vậy nên tiếp tục cầm áo ngủ với khăn tắm của mình lên, bước thẳng tới chỗ Tống An Ca, trực tiếp câu lấy cổ cậu, cưỡng chế kéo người vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.

Tống An Ca trơ mắt nhìn Kiều Bùi Thịnh bắt đầu cởi áo, sau đó lộ ra cơ bụng săn chắc, mà hắn còn tiếp tục định cởi cả quần ra nữa, mặt Tống An Ca ngay lúc này đã đỏ bừng cả lên, tay chân luống cuống. “Anh….anh định làm gì vậy?”

Không phải bảo hắn đi tắm sao? Tên đáng ghét này theo vào cùng làm gì vậy? Mà lại còn định cởi hết cả quần áo ra nữa chứ!

Chưa trải qua tình huống nào như vậy Tống An Ca không nghĩ nhiều mới là lạ!

“Tắm đi.” Kiều Bùi Thịnh tức giận thả cái dây buộc ở quần xuống, chỉ chỉ vào bồn tắm bằng thủy tinh ngay gần cái vòi sen ở phía sau lưng Tống An Ca. “Cậu tắm, còn tôi đi tráng người.”

Hiện tại hắn thường có thói quen phải tráng người trước khi ngủ, tráng xong thì cả người thư thái sẽ dễ ngủ hơn.

Hai người tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhanh chóng tắm rửa xong xuôi là có thể đi ngủ rồi, đỡ phải ra ra vào vào, tốn cả đống thời gian mới có thể bắt đầu ngủ được.

“Đều là đàn ông con trai cậu sợ cái gì?” Kiều Bùi Thịnh thấy Tống An Ca đúng là toàn sợ bóng sợ gió, hắn cũng chưa từng nảy sinh hứng thú với con trai, lúc cùng người ta đánh võ cũng đâu có sinh ra cảm giác gì, cần gì phải căng thẳng như thế chứ.

“Chả có ai có hứng thú với thân thể của một đứa nhóc đâu.”

Trong lúc chờ bồn tắm được xả đầy nước, Kiều Bùi Thịnh xoay người nhìn Tống An Ca chậm chạp không chịu cởi quần áo, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới vài giây, rồi tiến tới gần cậu một chút, ép Tống An phải lùi dần về phía sau, đến tận khi không còn đường lùi nữa, hắn mới cười như không cười hỏi: “Hay là — cậu thực sự có ý đồ gì đấy với tôi?”

Tự mình trêu mình quả thực rất vui.

Từ lần bắt Tống An Ca gọi mình là “anh” đến giờ, hắn phát hiện ra cái sở thích ác ôn này có thể khiến tâm trạng mình vô cùng sung sướng.

“Có ý đồ con mẹ nhà anh!” Tống An Ca mỗi khi tức giận, căng thẳng sẽ không ngăn nổi cái miệng thối của mình mà chửi tục. Chỉ cần cảm xúc của hắn bị chút tác động mạnh thì mặc kệ đang ở đâu hay tình huống như nào, hắn luôn có thể ngay lập tức thả ra vô vàn lời thô thiển khiến người nghe phải tái mặt.

Kiều Bùi Thịnh không thích Tống An Ca nói bậy, quá chói tai, quá khó chịu. Cho dù thỉnh thoảng hắn cũng văng tục, nhưng hắn lại cực kì không thích nghe mấy lời đấy liên tiếp bay ra từ miệng Tống An Ca.

Có lẽ là do Tống An Ca vốn đã đầy khuyết điểm. Nên giá mà mấy lời thô tục đáng lẽ hắn có thể nhịn không nói hoặc có thể đổi sang một cách biểu đạt khác, thì có khi hắn đã thành công lược bớt được một thói xấu rồi, thế nhưng Tống An Ca lại không làm vậy. Có đôi khi chính hắn cũng tự cảm thấy bản thân mình sao lại ngu xuẩn như vậy. Kiều Bùi Thịnh không thích, cực kì không thích cái sự lúc nào cũng lỗ mãng, thiển cận đó của Tống An Ca.

“Rút lại câu này ngay.” Kiều Bùi Thịnh một tay chống lên mặt tường sau lưng Tống An Ca, con ngươi màu xanh xám trở nên sắc bén, thanh âm đột nhiên trầm xuống phát ra khí thế bức người.

Trực giác nói cho Tống An Ca biết, Kiều Bùi Thịnh tức giận rồi.

Hắn đánh không lại Kiều Bùi Thịnh, nhưng không có nghĩa là lúc nào hắn cũng phải nhục nhã chịu thua, hắn mà cáu lên thì trời cũng ngăn không nổi.

“CMN anh bảo tôi rút thì tôi phải rút à? Shit anh ị ra anh có nhét vào lại được không? Thần kinh!”

Trong lòng Tống An Ca nếu đã không phục thì lời nào cũng có thể nói ra miệng, chả bao giờ chịu màng tới hậu quả.

Kiều Bùi Thịnh nhìn dáng vẻ thiếu đòn, bộ dạng “Không thích thì đến đánh ông đi!” của cậu ta mà thở dài một hơi.

Tống An Ca ấy à, hắn thật sự vô cùng, vô cùng chán ghét, ghét đến mức đã có lúc hắn nghĩ rằng nếu Tống An Ca hỏng bét kia chưa từng tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy.

Đây là tình huống mà Tống An Ca không thể đoán trước được. Hắn vốn tưởng Kiều Bùi Thịnh sẽ trực tiếp ném hắn ra ngoài, hay giống như lần trước chỉ một chiêu là có thể khóa chặt yết hầu hắn, bắt hắn phải nhận thua bằng được.

Trong khi Tống An Ca còn mải ngây người, Kiều Bùi Thịnh lại tiếp tục áp sát hơn nữa rồi đột nhiên giơ một tay khác lên làm Tống An Ca giật cả mình, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng thì giây tiếp theo Kiều Bùi Thịnh đã chĩa cái thứ gì đấy đến ngay phía trước mặt, ngay sau đấy một luồng nước lạnh lẽo trực tiếp phun thẳng lên khuôn mặt cậu.

Nước phun xối xả khắp mặt như thế này thì có khác gì so với việc bị người nhấn đầu vào lu nước đâu, ít nhất đối với Tống An Ca thì chả khác là bao, đến hít thở còn không nổi nữa.

Hắn không thấy rõ mặt Kiều Bùi Thịnh, cũng trốn không nổi áp chế của Kiều Bùi Thịnh.

“Đ*t mẹ anh!”

Tống An Ca chửi ầm lên, bản năng cầu sống làm hắn bỗng sinh ra sức lực thật lớn đẩy tay Kiều Bùi Thịnh ra, vòi hoa sen văng mạnh xuống sàn nhà.

Nước từ vòi sen vẫn còn không ngừng phun lên.

Toàn thân hai người bọn họ đều đã ướt nhẹp hết cả, trông ai nấy cũng toàn thân chật vật, nhếch nhác vô cùng.

Đáy mắt của Kiều Bùi Thịnh chẳng có nổi một tia cảm xúc, chỉ lẳng lặng quan sát bộ dạng đang muốn đánh người của Tống An Ca.

“Tống An Ca, có vài lúc cậu cần phải biết chính bản thân mình đã thảm hại, hỏng bét đến mức nào. Lúc nào cũng làm sai, chẳng bao giờ giải quyết được cái tích sự gì lại còn liên lụy đến những người bên cạnh. Bản thân thì luôn khăng khăng tự cho mình là đúng, chẳng bao giờ tự nhận sai, cũng chưa bao giờ chịu cúi đầu nhận lỗi.”

Giọng nói Kiều Bùi Thịnh vẫn đều đều như trước, ánh mắt lại dần trở lên sâu xa, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, những chuyện Tống An Ca hiện giờ đã làm, hoặc là chưa làm, tất cả những lệch lạc, sai lầm đều khiến người ta ghê tởm, ghét bỏ.

Từng đấy những chuyện khó coi như vậy, Kiều Bùi Thịnh đều đã trải qua hết tất cả.

Có đôi khi, hắn thật sự không biết phải đối mặt với Tống An Ca ngu ngốc của hiện tại như thế nào.

Cũng không biết những gì mình làm rốt cục là đúng hay sai.

Hắn chỉ biết rõ một chuyện

Kiều Bùi Thịnh chán ghét Tống An Ca.

Cũng giống như Tống An Ca căm ghét chính mình.

Đó là sự thật mà không một ai có thể hiểu rõ ràng hơn hắn.

Chương 20

 

 

2 bình luận về “PPTL 19”

Bình luận về bài viết này