PPTL 18

Quay xong phân cảnh ngày hôm nay, Kiều Tri Tây và đoàn đội ngồi yên vị trên xe bảo mẫu, sau lại phải tốn đến ba giờ đồng hồ mới về đến căn biệt thự bên sườn núi.

Kiều Bùi Thịnh đi tản bộ bên ngoài trở về vừa lúc gặp được bọn họ ngoài cửa. Kiều Tri Tây xuống xe, nhìn thấy vóc dáng cao lớn vững chãi của em trai, bỗng chốc cảm thấy cực kì an toàn và ấm áp. Cô lập tức chạy ào tới, nhào vào lồng ngực hắn, tay vòng qua eo, ôm chầm lấy cả người Kiều Bùi Thịnh.

“Darling, hôm nay chị sắp mệt chết rồi, còn bị Phillip mắng hết lần này đến lần khác, vất vả lắm mới khiến ông ta vừa lòng.”

Giọng điệu nũng nịu chảy nước, người không biết còn tưởng bọn họ là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng lắm ấy chứ.

Kiều Tri Tây cũng không chỉ như thế với mỗi Kiều Bùi Thịnh, cô cũng làm y như vậy với thằng em Kiều Bùi Thân kia của mình, tất nhiên là với điều kiện phải lờ lớ lơ đi cái bộ mặt lạnh như tiền của nó, cái khuôn mặt mà chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra tia ấm áp, dịu dàng với mỗi Kiều Bùi Thịnh, cơ mà cô mặc kệ, toàn tự nhiên mà xông lên ôm ấp các kiểu.

Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy thì Kiều Bùi Thân sẽ lạnh nhạt mà tránh sang một bên, còn nhân tiện chế giễu cô có phải có khuynh hướng “incest” hay không, lần nào cũng khiến Kiều Tri Tây tức đến mức muốn xông vào đập cho nó một trận.

Uổng cho hai bọn họ là cái gì mà chị em sinh đôi, là một cặp long phượng thai!

Cùng là em trai mình, đặt hai đứa chung một chỗ thì Kiều Bùi Thịnh vẫn coi như ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn một chút, có thể phối hợp cùng cô chơi mấy trò điên rồ, còn cái bản mặt kia của Kiều Bùi Thân thì cứ vừa ló ra là chỉ khiến người ta mất sạch hứng.

Kiều Bùi Thịnh cũng đã quá quen chuyện này rồi, tay đỡ lấy eo của Kiều Tri Tây, giúp cô vững vàng đứng thẳng, “Đứng dậy!”

Nếu là bình thường ở nhà, người trong nhà nhìn nhiều thấy quen nên cũng không nói gì, nhưng hiện giờ còn có người ngoài, chưa biết chừng lại khiến người ta đoán bậy đoán bạ mối quan hệ của bọn họ thuộc cái loại quan hệ phi lí, kinh hãi thế tục gì đó mất.

Những người khác có hiểu lầm hay không? Tống An Ca không biết, dù sao thì bây giờ hắn đã trăm phần trăm xác nhận quan hệ của hai người kia chính là mối quan hệ yêu đương nam nữ, không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Đã có bạn gái rồi, thế mà trước đó lại còn ra vẻ ân cần với Đồng tỷ của hắn, đúng là cái gã đàn ông tồi tệ, nhất định không thể để anh ta lại có cơ hội tiếp xúc lần nữa với chị Khương Đồng của hắn.

Kiều —bị Tống An Ca cộp mác “tra nam”—Bùi Thịnh để Kiều Tri Tây vào nhà nghỉ ngơi trước, rồi quay người lại nhìn Tống An Ca giờ này đang đứng đần một chỗ ở phía sau.

Vì không chịu nổi thời tiết oi bức của mùa hè, Tống An Ca quyết định lấy tông đơ tự cạo trọc đầu, bây giờ sờ lên còn thấy hơi nham nhám, khiến người ta nhìn chỉ muốn sờ thử một cái, mà cứ sờ là chỉ có nghiện luôn mà thôi. 

“Làm trợ lí có ổn không?” Kiều Bùi Thịnh hỏi Tống An Ca.

Những người khác đều đã vào nhà cùng Kiều Tri Tây, hiện giờ chỉ còn mỗi họ đang đứng trước cửa.

Hùng Thiên Long đã báo cho hắn một kết quả không tồi, nên tâm trạng hắn dạo này vẫn luôn rất thư thả thoải mái, có lẽ vì vậy nên hắn cũng dịu dàng hơn hẳn với Tống An Ca.

Lúc này mặt trời đã ngả dần về phía tây, từ chỗ Tống An Ca nhìn qua là có thể thấy những rặng mây tím hồng nhàn nhạt trên bầu trời. Kiều Bùi Thịnh đứng cách hắn không xa, sau lưng ánh lên vầng hào quang được hoàng hôn bao phủ, bóng dáng ấy cao lớn tựa như có thể bao trùm lên cả người Tống An Ca.

Bên môi Kiều Bùi Thịnh hơi ẩn ẩn ý cười, khung cảnh xung quanh lại càng khiến vẻ mặt chăm chú nhìn người của hắn giờ đây lại nhuộm thêm một vẻ quá mức ôn nhu thâm tình.

Tống An Ca học ít, vốn từ nghèo nàn, nên không tài nào tìm ra được từ ngữ sâu sắc gì để hình dung cảnh tượng trước mặt. Chỉ có thể nói rằng đối với một đứa con trai như hắn, giờ phút này nhìn Kiều Bùi Thịnh quả thực là như thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tư xao động, thậm chí khiến trái tim hắn dường như đã phải ngừng đập trong một vài tích tắc.

Hơi mất tự nhiên dời đi tầm mắt, Tống An Ca khô khan đáp lại: “Cũng được.”

Dù có bực bội như nào, hắn cũng không thể oán giận Kiều Bùi Thịnh. Vị này chính là chủ nợ tôn kính của hắn, hắn vì trả nợ cho người ta mới tốn công vô ích chạy tới chỗ này, sao có thể đứng trước mặt người ta nói nửa câu không tốt.

“Thật không đấy?”

Đáp án như này cũng không phải chính xác là thứ hắn muốn nghe, lại còn là từ miệng Tống An Ca nói ra nữa chứ, tuy vậy mấy lời này cứ nghe vậy là được. 

“Nếu không thì? Tôi còn cần phải nói dối sao?”

Lại làm sao nữa? Chẳng lẽ người này còn hy vọng hắn phải kêu gào kể lể, than khó than khổ nữa hay sao? Hắn còn chưa có ngu đến mức không đâu lại tự dâng lên cái cớ để người ta được dịp chế nhạo.

“Đúng thật là không cần.”

Kiều Bùi Thịnh biết Tống An Ca hiện giờ đang cố giữ cho mình chút mặt mũi, sự thật là cậu ta cũng chẳng hề vui vẻ, thích thú gì với cuộc sống ở trường quay cho lắm, nhưng như vậy với hắn vẫn còn chưa đủ.

Hắn muốn tìm cách tăng thêm áp lực, bởi vì điều kiện trong phim trường vẫn còn hạn chế, cũng không thể mạnh tay hơn được, nhưng dù sao thì cơ bản hắn cũng đã đạt được hiệu quả mà hắn muốn, cũng coi như một kết thúc hoàn mỹ.

Bây giờ hắn cần bắt tay ở khía cạnh khác, để Tống An Ca nhận thức được rõ ràng hơn rằng bản thân cậu ta chỉ có mấy phân mấy lượng, để cậu ta hiểu rõ một chuyện: nếu không có ý thức tự thay đổi thì chỉ có thể mãi mãi bị người ta đè đầu cưỡi cổ, dễ dàng dẫm nát dưới chân như một con kiến vậy, rốt cục cũng chẳng thể đạt được thứ gì tốt lành.

Thế thì hỏi câu này làm gì chứ?

Tống An Ca cúi đầu, trợn trắng mắt âm thầm chửi bậy.

Hắn cúi đầu mới có mấy giây, ngẩng lên đã thấy Kiều Bùi Thịnh đứng ngay sát mình, thong thả cúi xuống, cười cười nhìn hắn.

“Anh…. anh muốn làm gì?”

Tên đáng ghét kia đứng quá gần hắn.

Thậm chí hắn có thể ngửi được trên người người kia thoang thoảng một mùi hương như có như không, cũng không rõ là mùi gì, vừa không quá nồng lại có mùi thơm rất dễ chịu.

Hứ, đàn ông lớn tướng rồi mà xịt nước hoa, điệu đà chết đi được!

“Tôi muốn sờ.” Vừa nói, tay Kiều Bùi Thịnh đã vươn đến trước ngực Tống An Ca.

Giây tiếp theo, mèo con mềm như bông bị đầu ngón tay hắn vuốt vuốt êm ái liền thoải mái mà nhướn nhướn cổ kêu hai tiếng “meo meo”.

“Sao Cốt Cốt lại đáng yêu như vậy chứ?” – Kiều Bùi Thịnh bị nó “manh” muốn chết rồi.

Hồi trước Cốt Cốt mới chỉ nhỏ tí xiu bằng bàn tay, đâu có giống như bây giờ toàn thân mũm mĩm, mập như heo, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. 

“Vô nghĩa.” Tống An Ca giọng điệu cực kì đáng ghét nhưng trong đó lại lộ ra một chút tự hào cùng kiêu ngạo.

Mèo hắn nuôi sao có thể không đáng yêu? Đương nhiên là đáng yêu nhất quả đất luôn rồi!

Bởi vì Tống An Ca còn phải ở cùng đoàn đội của Kiều Tri Tây trong một khoảng thời gian dài, mà hắn lại không yên tâm giao mèo con cho Tống Thành, để cái con người chả có tí đáng tin cậy nào kia chăm sóc cho mèo con của hắn. Vậy nên hắn chỉ có thể tự mình ôm theo Cốt Cốt vào khách sạn, nếu khách sạn không cho phép mang theo thú nuôi, vậy thì hắn lại đành phải nghĩ cách khác.

May mắn là khách sạn kia cho phép thú cưng nhỏ đã được tiêm vắc xin có thể vào ở, nếu không thì hắn nhất thời cũng không biết phải sắp xếp cho tên nhóc này như nào nữa.

Hôm nay hắn mang theo Cốt Cốt về đây cũng là do Kiều Tri Tây dặn trước, cô nói hắn cần về ở lại đây một đêm, sợ mèo con không có ai chăm sóc lại xảy ra chuyện.

Cốt Cốt dùng hai cái chân ngắn tủn của mình cào cào cánh tay Tống An Ca, lại thò đầu ra hướng về phía Kiều Bùi Thịnh. Ý đồ thực rõ ràng: nó muốn được Kiều Bùi Thịnh ôm, không cần đến Tống An Ca nữa.

Hành động này chọc cho Tống An Ca nổi cơn ghen, lại nhét đầu nó vào, không cho thân thiết với Kiều Bùi Thịnh.

Hắn nuôi nó lâu như vậy, tên nhóc này thì hay lắm, vừa nhìn thấy Kiều Bùi Thịnh đã quên mất mình là mèo của ai, còn dám bán manh với người ta. Uổng công hắn mang nó đi tiêm vắc xin phòng bệnh, lại còn mua cả đồ ăn cho nó nữa.

Kiều Bùi Thịnh thấy thế thì bật cười, Tống An Ca đúng là một tên ngốc ấu trĩ.

Cậu ta không cho sờ, hắn lại càng sờ, chọc cho cậu ta tức chết thì thôi.

“Đưa tôi.” Kiều Bùi Thịnh đặt tay lên cánh tay Tống An Ca, trên mặt mỉm cười, chính là nụ cười chết tiệt mà Tống An Ca vẫn quen thuộc kia.

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, một khi tên đáng ghét Kiều Bùi Thịnh treo trên miệng nụ cười dịu dàng ôn nhu một cách kì lạ như thế này, nếu còn có ai dám đi ngược lại với ý nghĩ của anh ta, thì chắc chắn kết cục nhận lại sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.

Tống An Ca bây giờ còn đang ăn nhờ ở đậu, không muốn bị biến thành bộ dạng thảm hại như vậy đâu.

Hắn không tình nguyện mà bồng Cốt Cốt đưa cho tên đáng ghét kia, không quên dặn dò: “Bế cẩn thận, đừng để nó rơi đó.”

“Thật ngoan.” Kiều Bùi Thịnh nâng mèo con lên trước mặt, ngửa đầu mà cọ cọ chóp mũi của thằng nhóc, cũng chẳng biết lời này là đang nói với Tống An Ca, hay là nói với Cốt Cốt.

“Cốt Cốt lại mập ra rồi, cho nó ăn ít một chút, đồ thiếu dinh dưỡng thì đừng cho ăn, tốt nhất là để nó hoạt động nhiều vào.” Đây cũng không phải lần đầu tiên Kiều Bùi Thịnh nói vậy, để số phận mèo con không đi vào vết xe đổ như trước, hắn nhất định phải luôn luôn dặn dò Tống An Ca về chuyện này.

“Mèo của tôi, tôi biết chăm sóc như nào chứ.” Để nuôi Cốt Cốt cho tốt, hắn ít nhiều cũng đã học hỏi qua, tuy rằng không thể nuôi như những nhà giàu có, nhưng ít ra cũng hiểu mấy thứ quan trọng cần lưu ý. Ai mượn tên đáng ghét kia cứ nhắc đi nhắc lại hoài như vậy chứ.

Hắn cũng đâu phải đồ ngốc, mà đến cái này cũng nhớ chẳng xong!

“Khụ! Tuy là chị cũng không muốn phá đám hai đứa đâu, nhưng vì cái dạ dày, chị vẫn cứ phải ra nói với mấy đứa một câu, đến giờ này rồi thì cũng nên chuẩn bị nấu cơm chứ nhỉ?”

Kiều Tri Tây đã vào nhà cả buổi mà mãi vẫn không thấy hai thanh niên kia đi vào, cũng vì để hai đứa có thêm thời gian nói chuyện tâm tình một chút, thúc đẩy giai đoạn phát triển quan hệ, nên cô cứ ngược xuôi, chần chừ mãi không chạy ra giục.

Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng quyết định lao một mạch lên ban công ở tầng hai, lúc này mới nhìn thấy rõ cảnh bên dưới, hay thật đấy! Cả hai đứa kia chẳng làm gì hết, chỉ mải mê đứng nghịch mèo, sớm biết vậy thì cô đã chạy ra ngoài lôi thẳng thằng em vào nhà để nó ngoan ngoãn đi nấu cơm cho mình rồi.

“Cốt Cốt, chúng ta vào nhà thôi, tao sẽ chuẩn bị cho mày một bữa cơm thịt cực kì dinh dưỡng nhé.” Kiều Bùi Thịnh biết Kiều Tri Tây sẽ dẫn Tống An Ca về, cũng đoán được Cốt Cốt sẽ tới, nên cố ý sắp riêng ra một phần cơm cho thú cưng.

Tống An Ca không có tiền cho nó ăn mấy đồ bổ, hắn lại càng không nỡ để Cốt Cốt ăn đồ không tốt.

Làm chủ nhân của mèo con, Tống An Ca bị người kia không chút nể mặt nào mà bỏ lại đằng sau.

Hắn khó chịu thì thầm:

“Còn cho ăn nữa? Không phải tự anh cũng chuẩn bị cả đống đồ ăn sao, chỉ cho quan châu đốt lửa, lại không cho dân đen thắp đèn*.”

(*Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng – 只许州官放火,不许百姓点灯 : để cho quan viên có thể phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn  –> xuất phát từ 1 câu chuyện nào đó thời Bắc Tống -> Tóm lại là dung túng cho quan lại làm gì cũng được, còn dân thường đến sinh hoạt bình thường, hoạt động chính đáng cũng bị hạn chế. Nay còn để chỉ mình muốn làm gì thì làm, không đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của người khác). (- Thành ngữ Tục Ngữ tiếng Trung)

Kiều Bùi Thịnh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn từ lâu, phòng bếp được thiết kế theo kiểu không gian mở*, hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy Tống An Ca rầu rĩ ngồi giữa ba người phụ nữ, im lặng không nói năng câu nào.

*Thiết kế phòng bếp theo không gian mở là khu bếp và phòng khách liên thông.

Kiều Tri Tây nóng vội kể chuyện cho Delia, sao còn dư lại tinh thần để ý đến Tống An Ca tâm tình ra làm sao. Hai người ngồi bên phải hắn hiện tại đang nói chuyện bằng tiếng Nga, Tống An Ca nghe mà choáng váng cả đầu óc, lại thêm chút bực dọc cùng ảo não.

Bên trái hắn là phiên dịch viên của Delia, cô cũng không rảnh chú ý đến Tống An Ca, hiện đang bận rộn ôm laptop trên đùi, cành cạch gõ chữ liên tục.

Khóe mắt Tống An Ca có thể nhìn thấy màn hình máy tính của cô, chỉ thấy từng dòng từng dòng tiếng nước ngoài đang nhảy múa bay lượn. Hắn nhận ra không phải là tiếng Anh, nhưng cũng không biết là tiếng nước nào.

Lần đầu tiên trong đời Tống An Ca sinh ra cảm giác cực kì bối rối, đứng ngồi không yên như này.

Hắn là một người sống sờ sờ còn đang ngồi lù lù một chỗ tại đây, nhưng lại chẳng thể hòa nhập được vào hết thảy mọi thứ xung quanh.

Dù là con người, hay là không gian, hay là bất kì thứ gì khác, Tống An Ca hắn cũng không thể hòa nhập được dù chỉ một chút.

Đây căn bản không phải nơi mà loại người như hắn có thể đặt chân đến.

Trong mắt Kiều Bùi Thịnh, bóng dáng ngu ngốc của Tống An Ca trông lại càng có vẻ nhỏ yếu, đáng thương, bất lực hơn. Hắn nhìn chằm chằm vài giây, dùng khăn lông lau khô bọt nước trên tay, sải bước thật dài đi đến phía sau Tống An Ca, túm cổ áo cậu xách lên.

“Lại đây hỗ trợ.”

Kiều Bùi Tịnh ra lệnh một cách lạnh lùng vô tình, nhưng lần này Tống An Ca cũng không nổi tính nóng nảy như mọi khi. Có lẽ là do Kiều Bùi Thịnh đã nhìn thấy hoàn cảnh thật sự của hắn, biết hắn không ổn, anh ta cũng không cần thiết phải tỏ thái độ trịch thượng khinh thường với hắn làm gì, so với ngồi cùng một chỗ với ba người này, hắn càng thấy ở cạnh Kiều Bùi Thịnh tốt hơn hết.

Tống An Ca thành thật đứng dậy, hai đầu sô pha đều có người, hắn chọn một hướng có vẻ trống trải hơn rời đi, là hướng của cô phiên dịch, vừa vặn không khéo ở chỗ, đúng lúc này người ta lại đột nhiên thò chân ra.

Vì nãy giờ Tống An Ca vẫn luôn im lặng ngồi mờ mịt, không yên ở một chỗ, vậy nên hiện tại đầu óc còn chút hơi ngu ngơ, đáng nhẽ có thể tránh được lại cứ thế vấp ngã. Hắn ngã xuống, bất lực thuận theo trọng lực mà cả người đổ ập về một bên, lúc sắp rơi xuống người người ta đến nơi rồi, thì một giây tiếp theo lại có một đôi tay vững vàng có lực xuất hiện đỡ lấy hắn.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Chị gái phiên dịch không ngờ tới mình vừa mới thả lỏng chân tay một chút lại khiến người ta suýt phải ngã sấp mặt.

“Không sao, chị cứ tiếp tục đi.” Kiều Bùi Thịnh trả lời thay Tống An Ca, tay xuyên dưới nách cậu, nhấc thẳng người lên tránh khỏi chị phiên dịch, đảm bảo cậu không đụng vào đâu nữa, mới thả cậu xuống.

Nếu hắn làm việc này với một cô gái đang có cảm tình với hắn, thì kiểu gì cũng sẽ khiến tâm tư người ta lập tức rung động không nguôi, tràn đầy cảm giác an toàn và được bao bọc, che chở.

Thế nhưng Tống An Ca là con trai, là một đấng nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lại để cho Kiều Bùi Thịnh cứ thoải mái hết nhấc lên lại đặt xuống, khỏi phải nói hắn mất mặt như nào!

Tống An Ca vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, chỉ muốn ngay lập tức tìm cái chỗ nào đấy để chui vào.

“Nhìn tôi làm gì?” Kiều Bùi Thịnh thấy vẻ mặt vừa ngưỡng mộ, rồi lại lập tức ảo não, trong thoáng chốc lại hiện ra chút ấm ức của Tống An Ca, làm hắn nhịn không được mà búng lên trán cậu một cái: “Nếu cậu rèn luyện nhiều hơn thì cũng có thể làm được.”

Tống An Ca không còn mặt mũi nào mà nói mình là học sinh thể dục cái gì gì nữa.

Hắn lén lút đánh giá dáng người của Kiều Bùi Thịnh, thấy tên đáng ghét kia cũng không phải thuộc dạng cả người cơ bắp cuồn cuộn, cái kiểu đô con lực lưỡng mà chỉ dùng một đấm là có thể chết người ấy, còn bản thân hắn thì cũng có phải là cái dạng chíp hôi chỉ toàn da bọc xương gì đó đâu, thế mà Kiều Bùi Thịnh lại có thể đào đâu ra được cái sức lực lớn như vậy cơ chứ?

Cứ mải nghĩ ngợi về vấn đề sức lực của Kiều Bùi Thịnh, nên nhất thời hắn chưa nhận ra người kia mới vừa dùng hành động như đối xử với trẻ nhỏ mà đối đãi với hắn, nếu không thì hắn chắc lại phải xù lông một trận mất.

Kiều Bùi Thịnh sắp xếp nhiệm vụ. “Đây là những gì cậu phải làm, còn đây là của tôi.”

Phòng bếp có bốn cái bệ bếp, miễn là nhanh tay nhanh chân, biết linh hoạt, thì nấu nhiều món cùng một lúc cũng không có vấn đề gì, lại còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Những gì cần rửa, cần chuẩn bị Kiều Bùi Thịnh đều đã làm xong hết, chỉ cần tiếp theo bật bếp cho nguyên liệu vào nồi đun rồi nêm nếm nữa là xong.

Delia chỉ ăn cơm Tây, nên phần ăn của cô phải được nấu riêng. Mà Tống An Ca chỉ biết làm đồ Trung Quốc, nên đương nhiên phần cơm Tây này Kiều Bùi Thịnh phải tự mình làm.

“Tôi nói trước nha, tôi nấu không ngon đâu đấy.” Nếu là trước kia, Tống An Ca còn có thể chắc mẩm tay nghề nấu nướng của mình thực ra cũng không tồi lắm, nhưng từ khi bắt đầu ăn cùng một bàn với nhóm người của Kiều Tri Tây, cứ mỗi lần ăn cơm thì cả một bàn đều toàn những món ăn xa xỉ cao cấp, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy trong mắt bọn họ những món mà mình tự nấu có lẽ cũng chẳng khác cám heo cho lắm.

Trong căn nhà này ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ cũng không có ai ăn nổi đồ ăn hắn làm.

“Không sao, bọn họ cũng không kén ăn.” Kiều Bùi Thịnh không lo lắng lắm về tay nghề của Tống An Ca, bởi vì hắn trước giờ vẫn quen tay nấu y như vậy, nếu nói đến điểm khác biệt thì đơn giản chỉ là hắn biết cách bày trí sao cho món ăn trông đẹp mắt, ngon miệng hơn mà thôi, còn về phần hương vị thì thực ra cũng không khác biệt lắm.

Tống An Ca trong lòng âm thầm phản bác, cái gì gọi là “không kén ăn lắm”, không kén ăn không phải là bởi vì từ trước đến nay bọn họ chỉ toàn ăn đồ được đặt riêng từ đầu bếp à?

“Đeo tạp dề vào.” Kiều Bùi Thịnh lấy từ trong ngăn tủ ra một cái tạp dề mới toanh, lại còn là màu hồng phấn đặc biệt khiến tâm tình thiếu nữ phấn khích. Cái này là do hồi trước có lần Kiều Tri Tây nhất thời nổi hứng muốn vào bếp trổ tài nấu một bữa ra trò cho Kiều Bùi Thịnh nếm thử nên mới mua về, từ đấy trở đi thì cũng chỉ ném vào một góc chưa hề lôi ra dùng thêm lần nào.

Cũng không phải nói cô là cái gì mà “sát thủ phòng bếp” gì gì đó, chỉ đơn thuần là do cô lười, thấy mấy việc nấu nướng như này rất phiền toái mà thôi.

Tống An Ca đối mặt với tạp dề phong cách thiếu nữ, nội tâm vô cùng muốn phản kháng, nhưng thân thể vẫn phải đầu hàng số phận mà cúi đầu để Kiều Bùi Thịnh đeo chiếc tạp dề sặc sỡ này lên người.

Mỗi lần đứng trước mặt Kiều Bùi Thịnh, Tống An Ca luôn có cảm giác bản thân bị hắn coi như đứa trẻ mãi vẫn chưa lớn khôn, giống như việc gì cũng cần phải để người kia tự tay làm lấy, bằng không thì anh ta sẽ không yên tâm.

“Được rồi, bắt đầu thôi. Ấn vào nút này để điều chỉnh độ lửa, máy hút khói sẽ tự động mở ra, tắt lửa thì ấn vào chỗ này, nghe bíp một tiếng là tắt.”

Kiều Bùi Thịnh tự mình bắt tay chỉ việc cho Tống An Ca cách dùng những thứ mà cậu ta chưa bao giờ được tiếp xúc.

Mặt mày nghiêm túc, giọng điệu kiên nhẫn, hoàn toàn không khiến Tống An Ca luôn luôn mẫn cảm về vấn đề này nảy sinh ra chút nào tự ti.

Tên Kiều Bùi Thịnh đáng ghét này thực ra có đôi khi ….. cũng không quá đáng ghét như vậy.

Chương 19

 

 

 

Bình luận về bài viết này