PPTL 16

Nghe thấy tên Kiều Bùi Thịnh đáng ghét kia lại nói mấy lời chế nhạo, Tống An Ca quay phắt lại. “Không yêu đương là vì tôi chung tình.”

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, cứ cãi nhau với người ta như một đứa trẻ con, nếu là bình thường thì làm sao có chuyện hắn cùng người ta lằng nhằng dài dòng cùng một chỗ lâu như vậy chứ? Trực tiếp dùng nắm đấm mà nói chuyện, làm cho tên kia phải kêu la oai oái khóc lóc thảm thiết, cầu xin gọi cha gọi mẹ rồi nhận sai mới đúng.

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, ai bảo hắn đánh không lại Kiều Bùi Thịnh.

Dựa vào cái gì chứ?!!

“Nói thẳng ra là ngu ngốc đi.” Một tên nhóc u mê mãi không chịu tỉnh ngộ, Kiều Bùi Thịnh không muốn tiếp tục tranh luận cái đề tài ấu trĩ như Tống An Ca thích Khương Đồng nhiều như nào nữa: “Quần áo tôi đâu?”

Lúc này mà không nói sang chuyện khác thì còn đợi khi nào?

Đề tài đột nhiên thay đổi, Tống An Ca giật mình. “Quên… quên mang rồi.”

Lúc đó hắn  chắn chắn trăm phần trăm là cái tên Kiều Bụi Thịnh này đã bị tụi côn đồ đường Long Khẩu này kiếm chuyện rồi, nào còn thời gian đâu mà để ý gì nữa, ném luôn quần áo xuống giường nhanh chân chạy thẳng luôn tới chỗ này.

“Vậy anh chờ ở chỗ này, tôi chạy ngay về lấy cho anh.” Vừa dứt lời, Tống An Ca bước về hướng đường cũ.

Trả quần áo cho xong, đỡ để bọn họ lại phải dây dưa lằng nhằng một cách khó hiểu như này.

Đi được vài bước, Tống An Ca dừng lại, xoay người nhìn cái vị cao lớn đằng sau kia đang đi theo mình.

“Anh theo tôi làm gì?”

Không phải nói chờ ở đằng kia sao, làm gì mà hắn vừa mới đi thì người này đã đuổi theo ngay sau vậy? Không đến mức nghe không hiểu lời hắn nói chứ?

Kiều Bùi Thịnh thản nhiên giơ một ngón tay chỉ chỉ lên ánh mặt trời chói chang đang chiếu ngay trên đỉnh đầu mình, rồi lại chỉ vào cái trán hơi lấm tấm mồ hôi. “Nóng.”

Bây giờ ngoài trời đang 35 độ, chờ lát nữa có khi còn nóng hơn, hắn rất cần một chỗ nào đấy mát mẻ để nghỉ ngơi một chút, chỗ ở của Tống An Ca đương nhiên là lựa chọn số một. Hơn nữa hắn cũng muốn đi nhìn Tống Thành một chút, cả Cốt Cốt đáng yêu của hắn nữa.

“Liên quan gì đến tôi!” Sợ nóng sao không tìm chỗ nào râm mát mà đi tránh nóng? Thế đi theo hắn ngay dưới trời nắng chang chang như này thì không phải càng nóng càng mệt hơn à? Đầu óc tên này rốt cuộc có bị hỏng không vậy?

Kiều Bùi Thịnh vươn tay túm lấy vai Tống An Ca, mặc kệ mà kéo cái tên đang có ý đồ bước nhanh bỏ rơi hắn kia lại.

“Anh lại muốn làm gì?” Tống An Ca nổi cáu, Kiều Bùi Thịnh đúng là đã thành công chọc cho hắn phát điên.

Trời nóng như vậy khó tránh khỏi tâm tình có chút nóng nảy, tên đáng ghét này có thể ngừng trêu chọc hắn được không vậy, thích chọc hắn tức điên lên mới vừa lòng hả?

“Thời tiết oi bức thế này, lửa giận cũng đừng có bùng to đến vậy chứ, hại thân lắm.” Hắn phải cẩn thận nghĩ xem nên dùng cách nào để có thể xử lí triệt để cái tính thích xù gai này mới được.

“Liên quan éo gì đến anh!” Lửa giận của hắn có lớn hay không chả có một xu quan hệ gì với anh ta, quan tâm nhiều như vậy làm gì, rảnh lắm hả? “Muốn lấy lại quần áo thì lấy nhanh lên, lấy xong rồi thì đi nhanh đi, ngoài đường có nhiều nơi xa hoa nhàn hạ, điều hòa mát mẻ để anh tránh nóng lắm.”

Kiều Bùi Thịnh vẫn cứ không buông tay.

“Ở đằng trước có thứ tôi hay dùng để giải nhiệt kìa, bây giờ cái đó mới là thượng sách!”

Hắn chỉ chỉ vào cái tủ lạnh kiểu cũ bên ngoài cửa tiệm tạp hóa đối diện.

Tên đáng ghét này cũng thật lắm chuyện.

“Đồ điên, anh muốn mua gì thì mua nhanh lên!” Tống An Ca mất kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ, dùng sức giật mạnh lại góc áo vừa bị Kiều Bùi Thịnh túm chặt, tên kia mạnh tay quá làm phần bụng hắn lộ hết ra rồi.

Mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, Tống An Ca nóng đến mức cả đầu ướt sũng mồ hôi. Tóc của hắn rất dài, dạo này cũng chưa đi cắt, tóc đen dày cũng đã bết lại, quả thực nóng đến mức muốn lên cơn đánh người. Hắn quyết định hôm nay về nhà phải lập tức cắt tóc ngay, cắt trọc cả đầu luôn cho mát mẻ.

Kiều Bùi Thịnh mất một phút đã mua đủ đồ mình cần, trong ánh nhìn tò mò của chủ quán, hắn nhận lại tiền thối.

Tống An Ca thoáng nhìn sang thấy Kiều Bùi Thịnh đang cầm túi ni lông đi tới, trong túi có cả đồ uống ướp lạnh và kem que.

Cái tên này mà có thể ăn hết đống đồ đấy trước khi chúng chảy nước, thì hắn sẽ chuyển hẳn tên mình sang họ anh ta luôn.

Đúng là tên phá gia chi tử, tiêu xài hoang phí!

“Cầm lấy.” Kiều Bùi Thịnh vừa bóc kem, vừa quơ quơ cái túi trước mặt Tống An Ca.

Dựa vào cái gì mà bắt hắn cầm?

“Đờ mờ….” Tống An Ca suýt định văng tục, giây tiếp theo miệng lại bị nhét vào một thứ, động tác người kia hoàn toàn không có tí nào dịu dàng, làm thứ kia đâm thẳng vào hàm trên của hắn, đá lạnh tiếp xúc trực tiếp với lợi khiến hắn buốt hết cả hàm răng.

“Để cho cậu hạ hỏa.” Kiều Bùi Thịnh thong thả ung dung rút tay về, lại cúi xuống lục trong túi lấy ra một cây kem khác.

Giữa trời nắng to được ăn một miếng kem lạnh khiến  hắn rùng cả mình, chỉ một từ thôi, sướng!

“Sao còn chưa đi, ngây ngốc ở đấy làm cái gì!” Kiều Bùi Thịnh đi đằng trước lại quay lại thúc giục. Hắn nhớ mang máng trong nhà Tống An Ca có một chiếc tủ lạnh nhỏ, là Tống Thành lục lọi được từ cửa hàng sắt vụn rồi mang về nhà sửa chữa lại, chuyên dùng để đựng bia.

Sống ở đường Long Khẩu nhiều năm như vậy, dù có là “nhà nghệ thuật đại tài” Tống Thành cũng vì cuộc sống giục giã mà biết được không ít kĩ năng sống.

“Đồ điên.” Kem bơ mát lạnh ngọt ngào tan ra trong miệng, Tống An Ca vừa nhíu mày vừa cắn một miếng to, bước tới đoạt lấy cái túi trong tay Kiều Bùi Thịnh, nhanh chân đi về phía trước, miệng thúc giục. “Đi nhanh chân lên.”

Kiều Bùi Thịnh nhìn thằng nhóc con Tống An Ca ở phía trước, đáy mắt lóe lên ý cười.

Đứa trẻ mạnh miệng mềm lòng này, thỉnh thoảng cũng không đến nỗi đáng ghét như thế.

Cái người luôn làm hắn thấy phiền nhiễu chán ghét này, lại cùng lúc khiến hắn nhịn không được cảm thấy đồng cảm với quan tâm, Tống An Ca này cũng là một phần trong linh hồn của Kiều Bùi Thịnh hắn.

Chỉ là phần này có chút hơi ngốc.

“Tôi nói rõ trước nhá, cái chỗ này vừa rách nát lại bẩn thỉu nghèo hèn, vừa nhỏ vừa chật chội, không bì được với cái chỗ anh ở đâu, cũng chẳng phải nơi mà mấy kẻ có tiền như anh có thể đến.” Trước khi mở cửa, Tống An Ca đặc biệt chỉ chỉ vào cánh cửa sắt kiểu cũ đã hoen rỉ loang lổ trước mặt.

Trong mắt hắn, dạng phú nhị đại ác ôn như Kiều Bùi Thịnh chắc chắn cả đời chưa từng nhìn thấy kiểu hoàn cảnh gian khổ như này bao giờ, chút nữa mà tên này dám tỏ vẻ này nọ, hắn chắc chắn sẽ không thèm khách khí nữa, muốn chửi thì sẽ chửi thẳng.

Ai bảo anh ta mặt dày mày dạn đòi đi về cùng đến tận chỗ này.

Thực ra bây giờ, trong lòng Tống An Ca đang cực kì căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người khác về nhà, lại còn là một tên giàu có cả người sực đầy mùi tiền, một người mà đáng nhẽ ra chẳng nên có tí can hệ gì đến cuộc đời hắn mới phải.

Nếu đổi lại trước đây, đánh chết hắn cũng không tin mình sẽ có liên hệ gì với loại người như này.

Cùng với tiếng cửa sắt kêu ken két, Tống An Ca ra vẻ bình tĩnh vỗ vỗ lên thanh cửa. “Không muốn đi vào thì đứng ngoài chờ, lấy quần áo xong rồi thì đi.”

“Quấy rầy rồi.” Kiều Bùi Thịnh không hề khách khí, bước chân vào gian phòng thuê cũ nát mà hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

“Đúng là không biết khách khí là gì.” Tống An Ca đứng ở cửa nói thầm, lúc đi vào cũng không đóng cửa. Hắn sợ trong nhà có mùi, mở cửa để không khí thông thoáng hơn chút.

Còn con người thương tật Tống Thành, hiện giờ đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình cẩu huyết đề tài tâm lí gia đình, vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa mới biết là Tống An Ca đã về, nghiêng đầu ra hỏi: “Vừa mới vội vội vàng vàng chạy ra ngoài để làm gì thế?”

Lại còn vội đến mức vừa mới vấp ngã sõng soài ra sàn cũng chẳng thèm đếm xỉa mà vẫn tiếp tục bò dậy chạy thẳng ra ngoài, cứ như chậm chút nữa thì sẽ chết người ngay vậy.

Tống Thành nhìn người vừa mới bước vào, chớp chớp mắt nghi hoặc. Bởi vì đập vào mắt ông không phải là bộ mặt cau có nóng nảy của con ông như thường ngày, mà là một gương mặt cực kì anh tuấn, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt xanh lam không thuộc về người Hoa kia làm Tống Thành cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp phải ở đâu đó rồi.

“Cháu chào chú, cháu là bạn của An Ca, tên là Kiều Bùi Thịnh.” Lúc này Kiều Bùi Thịnh tiếp xúc rất gần với Tống Thành, cũng không sinh ra cảm xúc gì thái quá như khi vừa nhìn thấy Khương Đồng lúc nãy.

Điều này cũng không khó giải thích, bởi vì Tống Thành đã làm ra mấy chuyện khiến niềm tin của Tống An Ca đối với ông mất sạch, làm cho tình cảm giữa hai người thậm chí còn không sâu sắc bằng hắn đối với Khương Đồng.

Kiều Bùi Thịnh vừa mở miệng đã trơn tru bịa ngay ra cái thân phận bạn bè với Tống An Ca, đây đã là lần thứ hai rồi, hoàn toàn chẳng ngại việc Tống An Ca sẽ trở mặt gì đó.

“Hoan nghênh cháu, hoan nghênh cháu.” Tống Thành giờ đây mới nguôi xuống kinh ngạc trong lòng.

Mấy thằng bạn mà con ông hay qua lại hầu như toàn mấy đứa côn đồ không đàng hoàng, từ trước đến giờ có bao giờ nó mang ai về đâu? Hôm nay lại dẫn một người về nhà, thế mà còn là một đứa bé dáng dấp tuấn tú vừa nhìn là biết cũng không phải hạng người tầm thường đơn giản, tất nhiên phải khiến ông kinh ngạc rồi.

“Người ta nói cái gì cũng tin, đầu óc cha có bị làm sao không đấy?” Tống An Ca không tí nào nể mặt mà chế giễu. Nhìn hắn với tên đáng ghét kia giống bạn bè lắm sao? Rõ ràng là hai người, hai tầng lớp, sao có thể gộp chung một chỗ được?

Tống An Ca nhét đồ trong tay vào tủ lạnh, vươn tay kéo cổ tay Kiều Bùi Thịnh, bước thẳng về hướng phòng ngủ của mình.

Hắn không muốn để Kiều Bùi Thịnh và Tống Thành nói chuyện với nhau thêm nữa.

Hắn cảm thấy người cha Tống Thành vô dụng cà lơ phất phơ kia của hắn sẽ lại khiến hắn mất mặt.

Tống An Ca không biết mình bắt đầu ghét Tống Thành như vậy từ khi nào, từ bao giờ mà hắn đã ném cái hình tượng người cha này ra khỏi đầu? Chờ đến khi hắn ý thức được chuyện này, thành kiến của hắn với ông đã sắp đến mức cực đoan vô cùng, không còn cách nào ở chung với Tống Thành như hai cha con bình thường được nữa.

Kiều Bùi Thịnh biết rất rõ, trong lòng Tống An Ca đang nghĩ gì,

Không chỉ mỗi Tống An Ca của hiện tại, thực ra đến bản thân hắn cũng chưa thể nói là yêu quý Tống Thành được. Cho dù hắn biết sau này Tống Thành sẽ làm rất nhiều chuyện vì Tống An Ca, hắn vẫn không thể nào đối xử với Tống Thành như một đứa trẻ bình thường đối đãi với cha mình.

Tống Thành với hắn mà nói là một thứ cảm xúc rất phức tạp.

Tống Thành trả giá như vậy cũng không thể bù đắp được những điều tồi tệ mà ông đã làm, trong mắt Kiều Bùi Thịnh, đúng là đúng, sai là sai, tốt và xấu không thể nào che lấp cho nhau, cũng không thể nào bù đắp cho nhau được.

Hắn ngại ngùng với những thứ tốt đẹp ông từng làm, nhưng đồng thời cũng không thể tha thứ cho những sai lầm của ông.

“Meoo~~” Cốt Cốt một mình trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức từ trên giường nhảy xuống, bước ngắn bước dài chạy đến bên chân Tống An Ca kêu to vài tiếng, mấy giây sau lại chạy về phía Kiều Bùi Thịnh, quấn một vòng quanh chân hắn rồi bắt đầu nằm lăn ra lộ cái bụng nhỏ cọ tới cọ lui.

Nó thích Kiều Bùi Thịnh, nên đang bày trò ăn vạ làm nũng muốn được bế.

Kiều Bùi Thịnh thấy vậy, trong lòng cũng đã mềm nhũn, ngồi xổm xuống nhìn Cốt Cốt. Chắc hẳn thằng nhóc này vừa đi qua đi lại cái chỗ Tống Thành bày bừa màu vẽ, trên lông nó bây giờ đã lấm lem đủ loại vệt màu.

Hắn duỗi tay phẩy phẩy mấy chỗ dính màu, ngón tay chọt chọt cái bụng mềm mại của nó, làm nhóc con thoải mái, quẫy đuôi loạn hết cả lên.

Khi còn làm Tống An Ca, Cốt Cốt vô cùng quan trọng đối với hắn, nó là nơi duy nhất để hắn gửi gắm tinh thần sau khi Khương Đồng chết đi, chỉ tại vì hắn không chăm sóc nó tử tế mới khiến Cốt Cốt bị bệnh béo phì mà chết sớm.

Bây giờ nhớ lại, có cảm giác hình như chỉ cần có quan hệ với Tống An Ca hắn, thì đều chạy không thoát khỏi một chữ: Chết.

Đáng buồn thật đấy.

Tống An Ca đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình Cốc Cốc nhà mình làm nũng bán manh với cái tên đáng ghét kia như nào.

“Tên nhóc con không có mắt nhìn!”

Tống An Ca nghẹn cả một họng ghen tỵ, chuẩn bị mang quần áo ra để Kiều Bùi Thịnh nhanh nhanh rời khỏi nơi đây.

Nhưng đúng là cuộc sống luôn tràn ngập những điều kịch tính không thể lường trước được.

Cũng không phải điều gì lạ lẫm, nhưng mà rõ ràng hắn nhớ là ban đầu bộ quần áo này làm gì có một đống vết bẩn màu mè lem luốc thế này, trông cứ như chưa từng được giặt qua vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu sỏ gây chuyện cũng chỉ có thể là Cốt Cốt nhà hắn.

Chắc hẳn là nó lại lượn một vòng quanh cái chỗ rác rưởi kia của Tống Thành, lúc chơi mệt rồi lại tung tăng chạy vào đây, nhảy nhót lên giường rồi uốn uốn éo éo dây bẩn ra đây!

Thằng nhóc này thế mà lại còn biết lựa chọn chỗ tốt để nằm, còn thoải mái lăn trườn lên đống quần áo giá trị mấy chục vạn, đúng là đứa phá gia chi tử!

Cốt Cốt không hề biết mình vừa gây chuyện, nằm trong lồng ngực Kiều Bùi Thịnh kêu meo meo, ra vẻ cực kì đáng thương vô tội.

“Quần áo của anh bao nhiêu tiền thế?” Tống An Ca tay run, tim cũng run.

“Làm sao vậy?” Sao lại đột nhiên hỏi đến giá.

“Anh cứ nói đi.” Hắn nói không chắc chắn.

“Không rõ lắm, tỉ giá đổi ra chắc khoảng bảy, tám vạn thì phải?” Rất nhiều thứ trong đống quần áo của hắn là do Kiều Tri Tây mua, Kiều Bùi Thịnh quan tâm giá cả làm gì.

Trước giờ Kiều Tri Tây chọn quần áo cho hắn chưa bao giờ mua đồ rẻ.

Quần áo Tống An Ca đang cầm đáng tiền là ở thiết kế với chất liệu thoải mái của nó, hướng tới tầng lớp khách hàng thượng lưu không tiếc tiền, tất nhiên giá thành sẽ không thể rẻ được. Tuy bộ quần áo này đúng là giá không hề nhỏ, nhưng mà cũng còn chưa phải loại gì xa xỉ nhất.

Tống An Ca nghe vậy, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

“Tiền quần áo tôi sẽ trả góp, anh thấy thế nào?”

Hắn đứng dịch sang một bên, chỉ vào đống quần áo bị dẫm hỏng toàn bộ trên giường, cho dù có giặt cũng không thể trở lại nguyên bản như ban đầu được, đành phải chấp nhận đền tiền thôi.

Việc này đúng là ngoài dự liệu của Kiều Bùi Thịnh, không ngờ lại có chuyện như vậy.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Là đến trời cũng giúp hắn!

Kiều Bùi Thịnh bế Cốt Cốt đứng lên, nheo lại hai mắt ở độ cao mà Tống An Ca không nhìn tới được, như một con cáo ranh mãnh mà tính toán thay đổi kế hoạch tiếp theo.

Ban đầu hắn định vừa đe dọa vừa dụ dỗ để Tống An Ca đến làm trợ lí tạm thời cho Kiều Tri Tây. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng không cần phải gây thù chuốc án như vậy nữa, đã có sẵn lí do để bắt Tống An Ca phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.

Kiều Bùi Thịnh xử lí xong xuôi chỗ lông mao của Cốt Cốt, dựa theo lời Tống An Ca mà hỏi: “Cậu định chia ra mấy lần trả?”

Mấy lần sao? Cái này cũng khó nói rõ được.

Chi phí sinh hoạt ở Minh Thành không quá đắt đỏ, thường thường dao động ở mức lương cơ bản trên dưới ba ngàn đồng, tính theo điều kiện hiện tại của Tống An Ca, hắn còn chưa tìm thấy công việc nào có mức lương như vậy.

Bỏ hết chi phí hằng ngày, Tống An Ca ăn mặc tiết kiệm cả tháng cũng chỉ còn khoảng một ngàn, đấy đã là tình huống lạc quan nhất có thể.

Nếu tính như vậy, hắn sẽ còn phải tốn tận mấy năm nữa.

Vì một bộ quần áo mà mắc nợ lâu như vậy, nghe có thấy ngu không cơ chứ?

“Một … một, hai năm được không?” Tống An Ca nói như vậy chẳng khác nào đẩy bản thân vào đường chết. Trong vòng hai năm trả hết bảy, tám vạn đối với hắn là chuyện không thể nào.

Tống An Ca nói xong mà tự thấy hốt hoảng, hắn hoàn toàn không thể nắm chắc cái thời hạn một, hai năm này

“Một hai năm ấy à.” Kiều Bùi Thịnh trầm ngâm, giọng điệu hơi để lộ chút khó xử.

Tống An Ca bất an liếm môi, hắn lại càng không có tự tin giảm thời hạn xuống nữa.

Kiều Bùi Thịnh cảm giác không khí cũng vừa vặn rồi, mới tỏ ra bất đắc dĩ đề nghị: “Hay là thế này, chỗ tôi vừa lúc đang thiếu người. Cậu tới giúp tôi chút, không những được trả tiền, mà tiền quần áo cũng xóa hết.”

“Làm gì?” Tống An Ca trong lòng hơi cảnh giác, không cần trả nợ lại còn kiếm được tiền, nghe thế nào cũng thấy không hợp lí lắm, hắn cũng không thể vì thiếu tiền mà đi làm mấy cái việc hại đời người khác như Triệu Kiến Thủy được.

“Trợ lí tạm thời cho diễn viên, làm không? Muốn tìm một người bản địa có thể chịu được vất vả để làm chân chạy việc, chắc là cậu làm được chứ?” Kiều Bùi Thịnh thẳng thắn giải thích tính chất công việc.

Khác hẳn 180 độ với những gì Tống An Ca đang phỏng đoán.

Sáng nay Đồng tỷ còn hỏi hắn có muốn đi làm diễn viên quần chúng không, bây giờ tên đáng ghét lại bảo hắn đi làm cái gì mà trợ lí diễn viên. Tại sao mọi thứ lại liên quan như vậy chứ? Có khi nào là cùng một đoàn phim không? Chẳng lẽ lại khéo như vậy sao?

“Trợ lí tôi nhận làm, cũng vẫn sẽ trả tiền cho anh.” Làm trợ lí tạm thời hẳn cũng không tốn quá nhiều thời gian, tiền kiếm được cũng chả được bao nhiêu, lập tức xóa hết chỗ nợ bảy tám vạn như vậy khiến hắn không thoải mái nổi.

Trước đó đá xe của tên đáng ghét này, rồi còn nôn lên người người ta, cũng đã bị tùy tiện xí xóa bỏ qua, nếu lần này còn làm như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử.

Có lẽ đó chỉ là những con số nho nhỏ trong mắt những người như Kiều Bùi Thịnh, cùng lắm chỉ ngang với ăn một bữa cơm, nhưng hắn cũng không thể cứ yên tâm, thoải mái mà tiếp nhận loại may mắn như vậy hết lần này đến lần khác được.

Tống An Ca đồng ý, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng, tâm tình Kiều Bùi Thịnh khá vui vẻ.

Tiền nong như nào không quan trọng, quan trọng là cậu ta đã đáp ứng việc đi làm trợ lí là được.

“Vậy được, ngày mai cậu tới báo danh. Đợi chút tôi đưa cậu địa chỉ, lúc đấy sẽ có người ra đón cậu ở sảnh, sau đó cứ nghe theo sắp xếp của cô ấy là được. Nhớ sắp xếp hành lí thật tốt, cậu cần tạm thời ở lại trong khách sạn với đoàn phim, cũng không lâu lắm đâu, tầm hai ba tháng thôi.”

Bộ phim Kiều Tri Tây quay chỉ có một phần nhỏ trong cốt truyện là có bối cảnh ở nơi này, nhưng mà đạo diễn lại là người cực kì tỉ mỉ với tác phẩm của mình. Chỉ cần tình tiết phim cần có bối cảnh riêng biệt, ông nhất định sẽ tiêu phí cả đống thời gian và tiền bạc để tìm địa điểm tốt nhất, mới có thể bắt đầu quay phim.

Kiều Tri Tây quay phân đoạn này, nhanh thì một tháng, chậm thì cũng phải ba tháng mới xong.

Hai, ba tháng vừa vặn phù hợp với thời gian sinh viên nghỉ ngơi chuẩn bị, thời gian như vậy cũng đủ rồi.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Kiều Bùi Thịnh đã có thể coi như thành công theo dự kiến, kế tiếp chỉ cần tốn chút thời gian làm bước đệm, sau đó hắn đã có thể bắt đầu chuẩn bị cho bước thứ hai rồi.

Bước thứ hai thì phải chiến đấu lâu dài, cần dùng hết tinh lực và kiên nhẫn của hắn để hoàn thành.

Vì hắn muốn bắt cái tên học sinh cá biệt Tống An Ca này phải cam tâm tình nguyện đi học trở lại, nên cũng đã xác định phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần bình thường.

Chương 17

2 bình luận về “PPTL 16”

Bình luận về bài viết này