PPTL 15

Kiều Bùi Thịnh đứng dựa lưng vào cột đèn đường trên phố Long Khẩu, gọi điện cho Tống An Ca. Hắn tới chỗ này không phải thật sự vì muốn lấy lại quần áo, mà là muốn dùng cái đó làm cớ bắt Tống An Ca đến chỗ Kiều Tri Tây làm trợ lí.

Nghe đầu dây bên kia đang huyên náo ầm ĩ, Kiều Bùi Thịnh vốn định trả lời, thoáng nhìn qua phía trước, ngay lúc đấy lạc vào tầm mắt hắn là một bóng hình uyển chuyển thướt tha, người này còn đang ở ngay phía đối diện giao lộ hắn đứng.

Trên người cô là chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt trang điểm thanh tân dễ chịu, một tay đeo túi xách, còn tay kia cầm di động, miệng đang ghé vào nói chuyện, từng ánh mắt từng nụ cười đều như một cô gái nhỏ đang yêu, toàn thân tỏa ra hương vị ngọt ngào như đang đắm mình trong mật ngọt yêu đương.

Khương Đồng.

Khương Đồng vẫn còn sống.

Đồng tỷ của hắn, khúc mắc của hắn.

Kiều Bùi Thịnh vô thức buông tay cầm điện thoại, lòng bàn tay không cẩn thận quệt vào làm tắt luôn cuộc gọi, giờ đây toàn bộ chú ý của hắn đều đặt hết lên hình ảnh người con gái đang đứng phía đối diện, nào còn tâm trí đâu lo cho tên Tống An Ca gì đó nữa.

Tầm mắt của hai người vô tình chạm nhau khi Khương Đồng buông điện thoại xuống. Khương Đồng mỉm cười với hắn, một nụ cười lịch sự đúng chuẩn, lại nhìn sang Kiều Bùi Thịnh lúc này, hốc mắt không biết từ bao giờ đã nóng lên.

Đồng tỷ  vẫn còn sống, lại còn đang cười với hắn nữa.

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xinh đẹp như vậy, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy?

Kiều Bùi Thịnh không nhớ rõ, hình ảnh duy nhất hắn nhớ được lại là khung cảnh cô phẫn uất lựa chọn bước đi lên con đường đó mà chết trong nhà.

Cô ngủ thật an nhiên, nhưng sự yên bình ấy lại giống như lời nguyền, như gông chú khiến cô vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được nữa.

——–“An Ca, mày nói xem sao cô ta lại có thể nhẫn tâm đối với chị như vậy? Vì chút lợi ích của bản thân mà không do dự ném chị mày cho kẻ khác, dù biết rõ người yêu mình sẽ bị những kẻ đó vũ nhục khốn đốn đủ đường, thế mà lại còn có thể thoải mái vung tay phủi sạch sẽ như chưa có chuyện gì, ung dung bình tĩnh đứng trước mặt chị, dùng cái vẻ mặt “áy náy” gì đấy, nói với chị là cô ta làm tất cả cũng là vì tương lai của hai chúng ta mà thôi, bảo chị hãy vì ả ta mà nhẫn nhục chịu đựng tí đi? Ha, nhẫn nhục chịu đựng? Nhẫn nhục chịu đựng cơ đấy…! Hẳn là Nhẫn Nhục Chịu Đựng!”

——-“An Ca, chị muốn giết chết ả ta, muốn giết hết bọn chúng!”

——-“Bọn chúng nói không sai, Khương Đồng chính là một con điếm. Tao! Khương Đồng! Bây giờ đã thật sự trở thành cái dáng vẻ khó coi, đê tiện đáng ghê tởm như cái miệng thối của bọn nó vẫn bịa đặt rồi, mà nếu đã là sự thật thì sao tao có thể cãi lại được, bây giờ tao không thể cãi lại được nữa rồi… Mày nhìn xem, cái cuộc đời thối nát chết tiệt này, thật đáng thương nhỉ….”

Đây là lời Khương Đồng nói với hắn khi hai người bọn họ cùng ngồi uống rượu, cũng là thời gian trước khi cô chết một tháng.

Hắn nhớ rõ khóe mắt phiếm hồng của cô ngày đó, gương mặt hốc hác tiều tụy cười cười lại như trực trào sắp khóc, làm tim hắn như bị bóp nghẹn lại, khó chịu đến không thở nổi.

Cho đến tận bây giờ, Kiều Bùi Thịnh vẫn không biết thời gian chính xác khi Khương Đồng gặp phải chuyện ngoài ý muốn kia là lúc nào. Bởi khi còn là Tống An Ca, thời điểm đó hắn đã đến Lan Thành, chờ đến khi hắn trở về đã là nửa năm sau, Đồng tỷ của hắn lúc này đã bị người người chà đạp đến thương tích đầy mình, hãm chìm bản thân trong hố sâu trụy lạc.

Mà Đồng tỷ của hắn vẫn nhất quyết không chịu kể ra tình huống thực sự dù chỉ là một phần nhỏ, đến tận đến khi cô chết rồi, hắn mới biết được, toàn bộ chân tướng thật sự tàn nhẫn đến mức nào.

Người chị mà hắn ngây ngô yêu thầm thời thanh xuân, bị chính người yêu của mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà nhúng chàm, so với nội dung phim máu chó còn tởm lợm bẩn thỉu hơn, thế mà nó lại là sự thực rõ rành rành đã từng xảy ra.

Nếu muốn nói đến việc mà hắn muốn thay đổi nhất sau khi trọng sinh, thì chắc hẳn Kiều Bùi Thịnh sẽ tuyệt đối không chút do dự mà lựa chọn cứu Khương Đồng, không quan tâm chuyện này liệu có tạo ra phản ứng dây chuyền khiến người ta không kịp trở tay hay không, không quan tâm hắn có thể vì điều này mà nhận lấy hậu quả gì đó không thể sữa chữa được hay không, Kiều Bùi Thịnh vẫn sẽ kiên định đi cứu Khương Đồng trước khi bi kịch kịp xảy ra.

Khương Đồng là khúc mắc trí mạng của một Tống An Ca mới ở độ tuổi lưng chừng mười tám, cũng đồng thời là quá khứ không thể nào tiêu tan của Kiều Bùi Thịnh đã sống qua hai đời.

Khương Đồng đối với Kiều Bùi Thịnh đâu chỉ là minh chứng cho thứ tình cảm ngây thơ thanh thuần trong thời thanh xuân của “Tống An Ca”, mà còn chính là niềm nuối tiếc đã chôn giấu từ tận trong sâu thẳm linh hồn của Kiều Bùi Thịnh.

Nếu có thể bù đắp được niềm nuối tiếc đấy, vậy cớ sao lại không làm?

Thấy người đối diện nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, lại còn lộ ra một loạt biểu tình như sắp khóc tới nơi, làm Khương Đồng nhịn không được quay lại phía sau nhìn xem có phải cô bị ảo giác hay không, mới cảm thấy người kia hình như đang nhìn mình?

Nhưng xung quanh bốn phía ngoại trừ có mấy con chó hoang đang mỏi mệt lang thang thì một bóng người cũng không có!

Khương Đồng nắm chặt điện thoại trong tay, lùi dần về sau mấy bước.

Không phải do thần kinh của cô quá nhạy cảm, mà là đối với một người từng chịu quá nhiều tổn thương lẫn phức tạp ở cái nơi như này, khó tránh khỏi sẽ theo bản năng mà suy đoán sai lầm.

Đây là đường Long Khẩu, dù có đang giữa ban ngày ban mặt bị kéo vào trong hẻm tối cưỡng bức thì dù có liều mạng kêu cứu như nào đi nữa, thì cũng chưa chắc sẽ có người đến cứu.

Cũng là nơi cả mà đời này cô điên cuồng chỉ muốn chạy trốn.

Nếu không phải cần về nhà lấy đồ thì suốt đời cô cũng không muốn quay lại chỗ này, bước chân vào cái gia đình máu lạnh chỉ biết hút máu cô kia.

Khương Đồng nắm chặt tay, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man.

Biết vậy năm ngoái cô đã đi học một lớp phòng thân cho phái nữ, gặp được kẻ xấu ít ra cũng có thể tùy lúc ứng phó một chút.

Kệ đi, dù sao cứ đá vào chỗ “con cháu” kia thì chắc chắn không sai.

Kiều Bùi Thịnh đang trong cơn xúc động hoài niệm bi thương thì làm sao có thể đoán được, Đồng tỷ của hắn lúc này đang dè chừng toan tính làm cách nào có thể một phát nhắm chuẩn mà trực tiếp đá nát “trứng” hắn, cho “gà con” của hắn một cước trí mạng.

“Đờ mờ anh! Nói một nửa đã ngắt máy, làm tôi còn tưởng anh bị người ta túm vào bên đường cho một trận rồi chứ.”

Tiếng nói hùng hùng hổ hổ của thiếu niên vang lên bên tai Kiều Bùi Thịnh, cậu ta mặc một chiếc áo thun màu đen, cánh tay hiện lên cơ bắp rõ ràng. Hình như do chạy vội tới nên mới phải dừng lại chỗ cách Kiều Bùi Thịnh vài bước mà thở hổn hển, còn lỗ mãng giơ tay lên quẹt hết đám mồ hôi nhễ nhại trên trán đi.

Má nó, người vẫn đang đứng yên ổn ở chỗ này, thế ngắt điện thoại làm CC gì không biết? Chơi hắn à?

Chắc chắn là đang ngứa da thèm đòn đây mà!!!

Kiều Bùi Thịnh giơ điện thoại lên lắc lắc với Tống An Ca đang tức giận như núi lửa sắp phun trào ở phía trước, từ tốn giải thích: “Hết pin.”

Vừa há miệng đã nói dối trơn tru.

Tống An Ca cắn răng.

Thái độ tên khốn này làm hắn càng nhìn càng tức. Hắn cũng bị điên rồi, quan tâm anh ta làm cái gì? Loại người như này nên để mấy thằng lưu manh kia đánh một trận, phải cho anh ta nếm chút đau khổ mới đúng.

Có đánh chết Tống An Ca thì hắn cũng sẽ không nhận là hắn nghĩ như vậy bởi vì vẫn còn chưa hết cay cú lần trước bị Kiều Bùi Thịnh một chiêu đã khóa được yết hầu hắn.

“Tôi đờ….”

Lời thô tục còn chưa nói xong, vừa vặn nhìn thấy Khương Đồng đang từ phía đối diện đi tới, hắn không rảnh đi chửi tên ngu ngốc kia nữa, dựng thẳng lưng lên hỏi: “Đồng tỷ, sao chị vẫn ở đây?”

“Đang định đi đây, đây là bạn mày à?” Khương Đồng đánh giá một lượt cái tên cao hơn Tống An Ca một cái đầu, nhìn kĩ mới thấy được đôi mắt màu xanh xám kia.

“Má, sao mà anh ta…”

“Ừm, tôi là Kiều Bùi Thịnh, bạn của An Ca, là con lai Trung Nga.” Ỷ vào ưu thế chiều cao, Kiều Bùi Thịnh mặt không đổi sắc gạt Tống An Ca đang vướng víu sang một bên, giành lại quyền phát ngôn.

“Xin chào, tôi là Khương Đồng, cũng coi như là chị gái Tống An Ca đi.” Khương Đồng cũng không hề hoài nghi.

Hóa ra là bạn của Tống An Ca, thật là có khí chất, cơ mà người này hình như có gì đó hơi kì quái.

Khương Đồng nói chuyện làm Tống An Ca bỏ qua cái câu gạt người kia của Kiều Bùi Thịnh.

Hắn không vui quay mặt đi, hơi khe khẽ mà hừ giọng.

Như thế nào lại thành chị gái rồi?

Hắn thích cô, nhưng mãi vẫn luôn bị cô chỉ coi như một đứa em trai nghịch ngợm.

Chạm vào bàn tay Khương Đồng đang vươn tới, cùng với xúc cảm ấm áp của da thịt mà chỉ thuộc về người còn sống, làm Kiều Bùi Thịnh bắt đầu sinh ra cảm giác xúc động kiểu “Mẹ nó ông đây muốn khóc!”.

“Xin lỗi, hình như có hạt cát bay vào mắt, chờ tôi một chút.” Dứt lời, Kiều Bùi Thịnh lập tức kéo người bên cạnh đến lén lút nói thầm. Tống An Ca vẫn còn đang khinh bỉ nhìn hắn bắt tay lịch sự với Khương Đồng, đúng là làm màu ra vẻ.

“Anh, anh định làm gì!” Tống An Ca bị kéo cổ lại, trong nháy mắt sợ tới suýt chút nữa nhảy dựng lên, còn vì sao chưa nhảy thì là bởi vì hắn đã bị Kiều Bùi Thịnh nhẹ nhàng ấn trở lại.

Hắn kêu lên như vậy đúng là đã dọa đến Khương Đồng.

Không phải bảo là bạn bè sao? Sao lại phản ứng mạnh như vậy?

Kiều Bùi Thịnh cười cười với Khương Đồng đang nghi hoặc, kéo cổ tay Tống An Ca lại, rồi ghì nhẹ vào hầu kết đang nhúc nhích của Tống An Ca, nghiêng đầu ghé vào tai hạ giọng nói: “Trong mắt có hạt cát, thổi giúp tôi một chút.”

Thổi cái con mẹ anh! Đây nhất định là uy hiếp!

Bắt người ta đi sang một bên, Kiều Bùi Thịnh mới buông tay, cố ý cong lưng cúi xuống nhìn thẳng vào Tống An Ca.

“Thổi đi.”

Thái độ nghiêm túc giống như thật sự hắn đã bị cát bay vào mắt vậy.

Tống An Ca không tình nguyện giương mắt, lần đầu tiên đối diện với cái tên người nước ngoài có bệnh này, vừa nhìn một cái liền không khỏi sửng sối.

Tròng mắt màu xanh xám trước mặt rõ ràng có chút ánh nước, Tống An Ca lúc này bỗng nhiên cảm giác được một nỗi bi thương đang chất đầy trong đó.

Mắt đã ngấn nước đến mức này rồi, thật sự là do cát vào sao?

“Đừng nhúc nhích nha, bị mù thì đừng trách tôi.” Tống An Ca tùy tiện đặt tay lên đôi mắt nhìn như sắp khóc kia, dùng hai ngón tay kéo căng mí mắt của người trước mặt ra một chút, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tròng mắt đối phương đang cử động ngay kề ngón tay hắn.

Cũng bởi vì cử động này, nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi khóe mắt, không thể tránh khỏi mà chạm vào ngón tay Tống An Ca.

Tống An Ca càng nhìn càng thấy Kiều Bùi Thịnh thật sự đang khóc.

Nhưng mà vì sao lại khóc chứ?

Tống An Ca nhịn không được vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đang chất chứa tầng tầng cảm xúc phức tạp khó hiểu của Kiều Bùi Thịnh, hơi chu môi, tượng trưng mà nhanh chóng thổi thổi một chút.

“Được chưa?”

Khóc cũng khóc rồi, hạt cát khổng lồ kia hẳn cũng đã bị bay ra ngoài rồi.

“Ừm, có giấy không.”

“Không có.” Ai lại mang cái thứ vớ vẩn kia bên người chứ.

“Vậy cho tôi mượn áo một chút.” Dứt lời Kiều Bùi Thịnh cúi đầu tùy tiện cọ mấy cái trên vai áo của Tống An Ca, lợi dụng xong lại còn ra vẻ thiện ý nhắc nhở, “Về nhà thì đi tắm đi, dính hết mồ hôi lên mặt tôi rồi.”

Kiều Bùi Thịnh tự nhiên như đúng rồi mà chỉ mấy vết trên mặt mình.

Đậu xanh! Kia rõ ràng là nước mắt của anh rơi xuống mà, thế mà mẹ nó còn vừa ăn cắp vừa la làng!

“Khụ, tôi có việc phải đi trước đây.” Bị quăng ở một bên Khương Đồng bây giờ mới ho nhẹ, ý nhắc nhở là vẫn còn sự hiện diện của cô ở đây.

Cô tự nhiên lại có ảo giác mình như đang làm bóng đèn vậy.

Hồ bằng cẩu hữu của Tống An Ca nhiều lắm, nhưng loại có thể hỗ động nhau như này thì Khương Đồng vẫn là lần đầu tiên được gặp, cũng khó tránh khỏi nghĩ ngợi hơi nhiều, hơn nữa tính hướng của cô như thế, nên cũng không cảm thấy họ như vậy thì có vấn đề gì.

Trong mắt của cô, dù cho quan hệ giữa hai người kia thuộc loại nào, chàng trai tên Kiều Bùi Thịnh này nhìn qua vẫn khác một trời một vực với mấy tên bụi đời sặc mùi lưu manh kia.

Chỉ cần dựa trên bề ngoài và khí chất mà phán đoán thì Kiều Bùi Thịnh tuyệt đối là một chàng trai đẹp, nhiều tiền, có gia giáo, An Ca có thể tiếp xúc anh ta nhiều một chút, còn tốt hơn nhiều so với việc qua lại với mấy tên như Triệu Kiến Thủy.

“Đi đâu? Em đưa chị đi?” Tống An Ca hăng hái chủ động, kì thật là hắn rất muốn cùng Khương Đồng có thêm thời gian ở chung nhiều hơn một chút.

“Để tôi chở, tôi có xe, đang để ở trong bãi phía trước.” Kiều Bùi Thịnh gửi xe ở bãi đỗ xe gần đó, vừa uống trà sữa vừa nghênh ngang đi về đường Long Khẩu.

Lời này vừa nói ra, Tống An Ca lập tức sinh lòng cảnh giác, trừng trừng nhìn Kiều Bùi Thịnh mới gặp mặt đã bắt đầu ra vẻ ân cần với Khương Đồng.

Tên con lai này định làm gì?

“Không cần phiền toái như vậy.” Khương Đồng cũng không cần ai, cô đã có người đón. “Tôi có bạn đang chờ đằng trước rồi.”

Khương Đồng lại nhìn xuống tin nhắn trong điện thoại, khóe mắt hiện ra ý cười hơi khác với thường ngày, buông điện thoại xuống xua tay với hai người trước mặt. “Tôi đi trước đây.”

Ở trong làn gió tây khô nóng, làn váy dịu dàng lướt đi như bay nhảy khiêu vũ, Tống An Ca cảm thấy có chút gì đó khác thường, không vui mà nói thầm: “Đồng tỷ, tỷ định đi gặp ai vậy?”

Vẻ mặt vừa rồi khi Đồng tỷ nhìn điện thoại, cùng với bước chân khi rời đi,thật giống như gấp gáp đến mức không đợi nổi mà muốn ngay lập tức đi gặp người kia luôn vậy.

Ánh mắt Kiều Bùi Thịnh khẽ động.

Hắn biết Khương Đồng đi gặp ai, cô muốn đi gặp ả đàn bà dối trá ghê tởm kia.

Kiều Bùi Thịnh trong khoảnh khắc Khương Đồng vội vã quay người rời đi, thực sự rất muốn kéo tay cô lại, nói cho cô biết ả phụ nữ đang đợi cô đằng kia, thực ra là một người khốn nạn, bại hoại từ tận xương tủy.

Hắn muốn nói cho Đồng tỷ rằng từ nay về sau đừng bao giờ tới gần loại người chỉ biết lo cho lợi ích bản thân kia nữa, loại người mà không tiếc việc đưa người mình yêu, thậm chí đã tính đến việc cưới hỏi, cho kẻ khác, thậm chí mặc cô bị người người vui chơi đùa bỡn coi như rác rưởi.

Nhưng mà cho dù là Tống An Ca, hay là Kiều Bùi Thịnh, đều không có tư cách làm chuyện không màng đến lí lẽ như vậy.

Cũng không cần vội, sống lại dù sao vẫn có cái lợi, hắn đã biết những kẻ nào làm hại Đồng tỷ của hắn, cũng biết nhược điểm trí mạng của bọn chúng, cũng biết luôn so với hắn thì người nào càng thích hợp ra mặt thả lưới tóm gọn những kẻ này, muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.

Chỉ cần thu thập lại chứng cứ, dấu vết, rồi sắp xếp lại chút là được.

Hắn không thể ra tay, thì cũng sẽ có người mượn dịp này muốn khuấy bãi nước đục này lên, thanh trừng cho gọn gàng, sạch sẽ.

Kiều Bùi Thịnh thu lại ánh mắt nhìn theo bóng dáng Khương Đồng đã đi khuất, cúi đầu nhìn vẻ mặt khó chịu của Tống An Ca, duỗi tay đến đỉnh đầu cậu ta, khó được dịp ôn nhu mà xoa xoa đầu cái tên ngốc Tống An Ca.

“Đừng nghĩ nữa, cô ấy không thể nào thích đứa trẻ con như cậu đâu.”

Tống An Ca yêu thầm Khương Đồng, dù sao cũng chỉ như một hạt giống mới nảy mầm của một thằng nhóc mới lớn. Rôi một ngày nào đó tên nhóc luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương này sẽ hiểu ra, là tình cảm giữa cậu và Khương Đồng so với tình yêu mơ hồ thì lại càng giống tình nghĩa sâu nặng giữa chị gái và em trai hơn.

Kiều Bùi Thịnh bất chợt dịu dàng, cũng không thể khiến Tống An Ca cảm động, hắn ghét bỏ mà hất cái bàn tay không an phận của Kiều Bùi Thịnh ra.

Sờ cái rắm!

Cứ như sờ chó vậy!

“Đồng tỷ cũng sẽ không thể thích anh đâu.” Trong mắt Tống An Ca, mức độ chú ý của Kiều Bùi Thịnh dành cho Khương Đồng rõ ràng đã vượt qua mức độ quan hệ của hai người xa lạ.

Đồng tỷ nhà hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, cái tên con lai nông cạn kia nhất định là vừa mắt vẻ ngoài của Đồng tỷ nhà hắn.

Loại đàn ông này hắn gặp nhiều rồi, gặp một lần đánh một trận. Chỉ có hắn mới thật sự thấu hiểu con người thật của Khương Đồng, rồi sau đó mới bắt đầu thích cô, những kẻ khác cũng chỉ là loại nông cạn thích nhìn bề ngoài mà thôi.

Tống An Ca đã chắc chắn Kiều Bùi Thịnh có ý đồ với Khương Đồng, vươn ngón trỏ chọc chọc ngực Kiều Bùi Thịnh, ngẩng đầu với người nào đó còn cao hơn hắn, giọng điệu khiêu khích. “Đừng có mà động vào chị ấy. Dựa vào anh à? Không xứng!”

Kiều Bùi Thịnh duy trì nụ cười.

Làm sao giờ? Thật muốn đánh cho cậu ta một trận quá.

Ai bảo thằng nhóc thối này thèm ăn đòn như vậy chứ?

“Như nhau, như nhau thôi.”

“Tôi và anh đâu có giống nhau.” Tống An Ca biết mình không xứng, nhưng hắn sẽ nỗ lực hết sức để có thể xứng đôi với cô.

“Ngốc nghếch!” Kiều Bùi Thịnh cười nhạt, khỉnh bỉ Tống An Ca mơ mộng. “Cái này không liên quan đến xứng hay không xứng, nhìn là biết đúng là thằng nhóc chưa yêu đương bao giờ.”

Đối với Đồng tỷ, loại chuyện tình cảm này không phải phải nói đến xứng hay không xứng, chỉ là yêu hay không mà thôi.

Tống An Ca, Kiều Bùi Thịnh hay đứa con gái cặn bã kia, đều không phải là chốn về dành cho Khương Đồng, cô xứng đáng với một người càng đáng giá hơn để yêu.

Chương 16

2 bình luận về “PPTL 15”

Bình luận về bài viết này