PPTL 14

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kì thi đại học.

Ngày thi tiếng Anh Tống An Ca gật gù cả buổi mà trải qua, trước khi nộp bài thì khoanh bừa vài câu, sau đó lập tức bước ra khỏi phòng thi, dùng cách thức này tuyên cáo: ba năm trung học của hắn giờ phút này đã chính thức đánh một dấu chấm hoàn mỹ.

Tống An Ca ngây người ở nhà suốt năm ngày, vào buổi sáng sau hôm sinh nhật hắn Tống Thành gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa ông cũng không chú ý, làm vết thương đến giờ vẫn còn chưa khép được miệng.

Vì không để vết thương trên tay và đầu gối phải cử động quá nhiều, nên có rất nhiều thứ ông không thể tự mình làm được, chỉ còn cách để Tống An Ca ở yên trong nhà mấy ngày nay chăm sóc ông.

Điều này trực tiếp phá hỏng kế hoạch muốn đến Lan Thành sau kì thi đại học của hắn.

Trước đó mấy ngày hắn đã hẹn mấy người nữa cùng đi, hiện tại người ta đã xách hành lí đi được hai ngày rồi mà hắn vẫn đần người ở cái nơi rách nát này, chăm sóc cho tên phế vật Tống Thành mà hắn chẳng khi nào thuận mắt kia.

“Mieooo~~” Cốt Cốt nhảy một phát vào ngực Tống An Ca, dụi dụi đầu vào cổ hắn.

So với bộ dạng gầy trơ xương hồi trước thì thằng nhóc đã có thêm tí da thịt, cả ngày tràn đầy sức sống chạy quanh quẩn xung quanh Tống An Ca kêu meo meo.

Tống An Ca xách thẳng Cốt Cốt lên nhét nó vào trong chăn, tầm mắt dừng ở bộ quần áo đã được gấp chỉnh tề đặt trên mặt bàn, lúc này mới hiểu ra vì sao trong mấy ngày hôm nay hắn cứ có cảm giác hình như có việc gì đó mình chưa làm.

Đã nói muốn trả lại quần áo cho tên Kiều Bùi Thịnh kia, mà cuối cùng kéo dài đến tận hôm nay vẫn còn chưa làm.

Vừa vặn bây giờ nhớ tới, hay là đi luôn?

Bằng không cứ để cái thứ đồ trị giá mười mấy vạn lù lù ở trong một căn phòng nghèo kiết xác hủ lậu như này, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Tống An Ca lấy di động ra ấn số gọi, nhưng ngập ngừng mãi vẫn chưa dám ấn gọi.

Thật sự là sợ cái gì thì gặp cái đó, hắn mới đóng tiền thuê nhà và điện nước xong, còn cả tiền chi tiêu hàng ngày, hiện tại da đầu hắn cũng sắp căng ra rồi, tiền điện thoại là thuộc về loại chi phí không cần thiết nhất của hắn.

Quả thực bây giờ hắn cực kì cần tìm một công việc để có thể giải quyết cái vấn đề gấp bỏng tay này.

Tống An Ca tựa đầu vào cạnh cửa sổ, lòng bàn tay cọ tới cọ lui trên bệ cửa sổ bằng xi măng thô ráp, nghiêm túc suy tư làm thế nào mới tìm được một công việc vừa có thể kiếm ra tiền lại không cần tốn quá nhiều thời gian.

Hắn còn phải chăm sóc Tống Thành, bởi vậy không thể tốn quá nhiều thời gian làm việc được.

Vì trước đó phải đi học nên thời gian cũng không có nhiều, hắn toàn làm việc ngắn hạn, tiền kiếm được cũng không được bao nhiêu, bây giờ tốt nghiệp rồi kiểu gì cũng phải kiếm được nhiều hơn chứ nhỉ?

Tống An Ca bắt đầu thoát li thực tại mà ảo tưởng rằng mình có thể dễ dàng tìm được một công việc nào đó.

“Ui…Đây không phải là Khương đại mỹ nữ sao? Nửa năm không gặp, hình như lại xinh gái hơn rồi ấy nhỉ?”

Âm thanh chọc ghẹo cà lơ phất phơ ở bên ngoài bay vào tai Tống An Ca, từ cửa sổ hắn có thể nhìn thấy ở đằng xa xa, có ba bốn thằng con trai đang ngồi trên chiếc xe điện cố rướn cổ nói chuyện với một nữ sinh tóc dài mặc một chiếc váy màu hồng nhạt nhẹ nhàng thướt tha, chân đi giày cao gót.

Cũng không phải quá xa, Tống An Ca vừa nhìn thấy bóng dáng của cô đã nhận ra ngay đó là ai.

Là bà điên Khương Đồng

Cô gái hắn “hơi có chút” thích.

Có lẽ do ánh mắt Tống An Ca quá mức cháy bỏng, nên Khương Đồng như cảm nhận được mà quay đầu qua, trông thấy Tống An Ca đang thò đầu ra ngoài, hiển nhiên là cô cũng nhận ra hắn, liền lập tức nhìn hắn nở một nụ cười.

Khác hẳn với kiểu cười mỉm ôn nhu nhìn không ra cảm xúc gì đối với người khác, nụ cười này xán lạn vô cùng, ít nhất đối với Tống An Ca thì đó là nụ cười độc nhất vô nhị.

Tống An Ca phản ứng đầu tiên không phải là quay ra đáp lại, mà là lập tức rụt đầu tránh né tầm mắt đối phương, hắn hạ thấp cả người mình xuống, chôn mặt vào gối nhỏ giọng rên rỉ, đến cả lỗ tai cũng đỏ bừng cả lên.

Đang đối mặt mà tự nhiên lại biến đâu mất, Khương Đồng nhướng mày bật cười.

Thằng nhóc thối đó không phải là đang thẹn thùng đấy chứ?

“Khương Đồng, tao đang nói chuyện với mày đó? Hay là mày lên đại học lại bám đùi được thằng cha giàu có nào rồi, nên bọn nghèo mạt như bọn tao không xứng để nói chuyện với mày nữa phải không? Không phải mày cũng sinh ra ở cái đường Long Khẩu này sao, giờ lại bắt đầu giở thói kênh kiệu rồi hả?”

Mấy tên du côn tép riu vớ vẩn này không nghe thấy Khương Đồng đáp lại mình liền đổi giọng ác ý, nói xong còn cười ầm lên ha hả với nhau, giống như muốn Khương Đồng vì lời nói của bọn chúng mà phải rơi vào tình huống xấu hổ.

“Vẫn may là còn biết người ta coi thường mình đấy.” Khương Đồng quay ra cong môi với bọn chúng, mặt mày cũng không có chút tức giận nào.

Khương Đồng cười rạng lên quả thực đẹp vô cùng, làm mấy gã kia nhìn đến thất thần, hơn nữa giọng nói của cô cũng thuộc loại ôn nhu dịu dàng, nghe cứ như được một cọng lông vũ vuốt ve đến ngứa ngáy lòng người.

Đáng tiếc lời nói ra thật khiến người ta khó chịu.

Mấy kẻ này chỉ đang mượn cớ tiện đường chiếm chút lợi, ai ngờ hiệp sĩ Tống nổi danh ngời ngời ở đường Long Khẩu chân dẫm dép lào, tay đút túi quần đang tùy tiện đi tới, nhìn bọn họ cười như không cười.

“Chúng mày muốn gì?”

Tống An Ca tự mình thẹn thùng trên giường xong thì lập tức chạy như bay xuống dưới giúp bà điên kia đuổi mấy kẻ phiền nhiễu này đi.

Khương Đồng là người luôn được Tống An Ca che chở, đây là việc ai ai cũng biết, đều là bởi từ trước đến giờ lần nào Tống An Ca cũng vì muốn bảo vệ Khương Đồng mà không ít lần đánh người ta đến thừa sống thiếu chết.

“Không có việc gì, ôn chút chuyện thôi ấy mà, đã lâu không gặp haha. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi.” Mấy kẻ này gặp phải Tống An Ca thì lập tức co vòi, côn đồ đường Long Khẩu hầu hết đều không có ai thích đi dây dưa trêu chọc cái tên Tống An Ca đến mạng còn chẳng thèm tiếc này làm gì.

“Thằng nhóc thối, vùng này bây giờ chắc chả còn ai dám động vào mày nữa đâu nhỉ?” Chờ mấy tên râu ria biến hết đi, Khương Đồng mới bỏ cái bộ dạng giả vờ hiền lành dịu dàng kia đi, vươn tay đấm vào ngực Tống An Ca một cái, xem như cách thức chào hỏi của riêng bọn họ.

Từ hồi trên sân thượng cô tự phá hủy hình tượng ngay trước mắt Tống An Ca đến giờ, thì trước mặt hắn cô vẫn luôn là một bộ dạng thô lỗ tùy tiện.

“Cũng tạm.” Tống An Ca sờ mũi. “Lâu rồi không gặp sao chị lại càng thô lỗ hơn vậy.”

Khương Đồng trừng hắn một cái. “Có biết nói chuyện không hả? Không biết thì câm mồm cho chị?”

Nào có ai nói chuyện với con gái như vậy? Đã không tử tế khen cô một câu thì thôi, lại còn vừa gặp đã làm tổn thương cô, đúng là cái tên thiếu đánh.

Hai người đi về phía trước, câu được câu không nói chuyện.

“Thi đại học như nào rồi? Muốn vào trường nào? Có cần chị cho mày vài lời khuyên không?”

“Trường đời, chị thấy sao?”

“Chẳng ra gì.”

“Không ra gì thì cũng chỉ có thể như vậy.” Tống An Ca biết rõ bản thân có thể thi ra được điểm như nào, căng lắm là trên dưới 300 đã là phát huy đến cực hạn của bản thân rồi.

“Không được như vậy, mày không phải học sinh thể dục sao?”

“Gà mờ thôi.”

“Được, coi như mày muốn tự phá hủy con đường của mình đi.” Khương Đồng không còn lời gì để nói.

Cô đã từng nói chuyện tương lai cùng Tống An Ca, cũng từng khuyên hắn dù thế nào cũng cứ thử cố gắng một lần, có thể thi được đại học tốt hay không cũng không quan trọng, cố gắng thi đậu một đại học bình thường đã rất không tệ rồi.

Dù sao thì người như bọn họ, cũng chỉ có thể dùng con đường này để thay đổi vận mệnh của chính mình.

Nhưng Tống An Ca lại chẳng chịu tiếp thu, cô đứng ở lập trường như vậy cũng không thể nói quá nhiều.

Đối diện với vẻ mặt cạn lời lúc này của Khương Đồng, Tống An Ca mím môi mở miệng: “Học hành cũng đâu phải con đường đúng đắn duy nhất đâu.”

Tống Thành không phải cũng là sinh viên ra trường sao, hiện tại thì thế nào? Bao nhiêu người học cấp ba ra cũng làm người tử tế đó thôi. Thì tại sao Tống An Ca hắn lại không được?

“Có lẽ vậy.” Khương Đồng cười, mới ngoảnh đi ngoảnh lại nửa năm Tống An Ca đã lại cao hơn không ít.

“Với chị thì học đại học khiến người ta thấy được rốt cục thì thế giới ngoài kia khác biệt với đường Long Khẩu này như nào, cũng có thể giúp người ta thoát khỏi rất nhiều thứ. An Ca, một ngày nào đó mày sẽ hiểu, có một số việc cũng không thể lấy tuổi trẻ ra làm vốn được, càng không được vì vậy mà làm ra quyết định bất cẩn.”

Tống An Ca để ý thấy thái độ Khương Đồng với mình, đứng lại. “Khương tỷ, có phải chị thấy tôi rất ấu trí, rất nực cười không?”

Khương Đồng lắc đầu. “Chị chỉ muốn nói chúng ta đều cần phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, đây là cuộc đời của chính mày, mày không thấy tự thẹn với lương tâm là được rồi.”

Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, là tốt hay xấu không cần người ngoài đến đánh giá, mà là ở thái độ của chính bản thân.

Khương Đồng cũng từng giống Tống An Ca coi thường cái thứ gọi là tri thức có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng chính cô sau này mới phát hiện, chỉ có con đường này mới có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh ban đầu, cùng với cả những thứ xấu xa mà đường Long Khẩu này đem đến.

Bởi vậy mà tuy đầu cô không phải thuộc dạng thông minh gì, nhưng ở trường số 6 cũng vẫn cố gắng cực khổ học hành, cuối cùng trở thành số ít học sinh thuộc trường số 6 thi đậu được đại học.

Đây cũng không phải trọng điểm, cũng không phải thứ gì to tát, nhưng với cô thì đã đủ rồi.

“Vậy bây giờ mày tính làm gì?” Không học hành cũng phải tìm việc làm, nhìn hoàn cảnh trong nhà của Tống An Ca cũng biết hắn không thể ở đó mãi.

“Em muốn kiếm cái việc nào làm tạm thời, sau lại đi kiếm ăn ở Lan Thành mấy năm.” Tống An Ca không định từ bỏ kế hoạch trước đó của mình, Lan Thành quả thực là một thành phố xứng đáng để những kẻ trẻ tuổi chạy đến dốc sức một phen, hắn cảm thấy tự mình có thể thay đổi cuộc đời.

“Thế sao còn chưa đi luôn?”

“Còn phải chăm sóc một vị thương tật nữa.”

“Chú Tống xảy ra chuyện gì à?” Khương Đồng lập tức hiểu ra Tống An Ca đang nói về ai.

“Mấy hôm trước bị ngã xe, thế mà vẫn còn ngớ ngẩn ra ngoài đi làm, vậy nên miệng vết thương không lành nổi, mấy ngày nay tôi phải ở nhà chăm sóc.” Mấy hôm trước Tống An Ca mới biết được mới tháng trước Tống Thành đã tìm được một công việc trực đêm.

Khó trách khoảng thời gian trước cứ đến tối là không thấy người đâu, làm hắn lại tưởng ông ta lại ra ngoài lêu lổng.

“Chú Tống bây giờ nghiêm túc như vậy, là quyết định có trách nhiệm với mày rồi sao?” Tống Thành là kiểu người gì, Khương Đồng vẫn có chút hiểu biết.

“Có lẽ là tự dưng nổi hứng thôi.” Tống An Ca cười nhạo, hắn có thành kiến với Tống Thành, đương nhiên là không tin Tống Thành có thể đứng đắn mà đi làm việc nghiêm túc.

Tống Thành đáng nhẽ phải hiểu được hai chữ “trách nhiệm” với chính bản thân mình và với cả hắn từ lâu rồi, làm gì có chuyện đến tận giờ mới tự nhiên nhận ra rồi đi thay đổi.

“Như vậy đi, chị đang vừa vặn có một chỗ kiếm tiền, mày đi theo chị hẳn là có thể kiếm được một ít.” Khương Đồng trở về chỉ để lấy đồ, không thể ở mãi chỗ này được.

“Chị có cách gì?”

“Đi đóng phim không?” Khương Đồng đã hẹn xong với bạn tốt, vừa có một đoàn phim cổ trang tới Minh Thành để dựng cách, bạn cô có cách chỉ cần có mặt là có thể mang theo Khương Đồng tiến vào.

Đoàn phim kia yêu cầu rất nhiều diễn viên quần chúng, đến lúc đó cô và bạn cô đút lót một chút hẳn là có thể cho Tống An Ca vào ké màn hình, kiếm chút tiền.

“Chị định làm minh tinh à?” Tống An Ca nhíu mày, hắn không hiểu gì về giới giải trí, nhưng cũng biết ao nước này sâu bao nhiêu, Khương Đồng thật sự không thích hợp.

“Nghĩ cái gì cậy? Chỉ là cùng bạn vào đấy chơi, tiện kiếm tí tiền sinh hoạt thôi. Đồng tỷ của mày chả có mơ mộng làm minh tinh gì đâu.” Mấy năm nay cô bị cái gọi là “sự tích chân thật” mà bị dán lên người bao nhiêu thể loại danh tiếng khó coi cỡ nào cũng có, nếu lại định xông đến trước mặt công chúng mặc người phán xét, không còn một tí riêng tư nào thì khác nào tự khiến mình nghẹn chết đâu?

Cô nào có chí hướng làm minh tinh vĩ đại gì đó, chỉ muốn có được một cuộc sống gia đình ấm áp của riêng mình mà thôi.

“Để tôi nghĩ đã.” Tống An Ca không lập tức đồng ý, hắn không muốn làm phiền Khương Đồng.

Nhưng mà Tống An Ca cũng không biết rằng hắn vốn làm gì có cơ hội để mà suy xét, bởi vì đã có người quyết định hết mọi thứ cho hắn rồi.

Tống An Ca nằm trên giường, tự hỏi về đề nghị vừa rồi của Khương Đồng, điện thoại trong túi đột nhiên rung bần bật, hiện ra thông báo điện thoại vừa được nạp thêm 100 đồng, hắn nghi hoặc không biết có phải ai vừa gửi sai rồi không, thì một giây sao đã có cuộc gọi tới.

“Tống An Ca.”

Giọng nói bên kia điện thoại từ tốn gọi tên hắn.

“Có việc gì sao?” Tống An Ca đã đoán ra vì sao điện thoại mình lại được cộng thêm 100 đồng, ngoại trừ cái tên Kiều Bùi Thịnh rảnh rỗi sinh nông nổi này thì còn ai vào đây nữa.

“Mãi cũng không thấy gọi tới, mà gọi cho cậu thì lại bị cúp máy, tôi còn nghĩ cậu đanh định xù nợ chạy nữa đấy.”

“Cái gì mà xù chạy cơ? Ông đây cũng không có cướp tiền của anh.” Tống An Ca vẫn luôn cảm thấy Kiều Bùi Thịnh quả thực là có bệnh trong đầu, không thì tại sao cứ luôn nói mấy câu chả ai hiểu được cơ chứ.

“Quần áo.” Kiều Bùi Thịnh nhắc nhở. “Không phải cậu nói muốn trả tôi sao?”

Hóa ra là vì việc này! Tống An Ca một tay cầm di động, tay còn lại cầm bộ quần áo của Kiều Bùi Thịnh nhét vào trong túi. “Vừa vặn đúng lúc tôi cũng đang định mang trả anh. Anh hiện giờ có thời gian thì đến lấy đi, hẹn cái địa điểm rồi gặp nhau.”

“Bây giờ tôi đang ở chỗ lúc trước đưa cậu về rồi.”

Cái loại người có tiền như anh ta mà cứ hai ba ngày lại không an phận, chạy tới đường Long Khẩu làm cái gì không biết?

Nghĩ đến cái xe thể thao chói mù mắt kia của Kiều Bùi Thịnh chạy vào trong đường Long Khẩu này, Tống An Ca cảm thấy cái tên kia thật ngốc hết thuốc chữa.

“Được, tôi ra ngay đây. Phải rồi, nếu anh không muốn gặp phiền phức thì tốt nhất đừng đi lung tung, cũng đừng nhìn lung tung gì hết, có hiểu không?

“Tôi biết……”

“Alo?!”

Tống An Ca chỉ kịp nghe được một tạp âm, lúc sau cuộc gọi hiển thị đã cúp máy.

Fuck! Không phải thật sự gặp chuyện gì rồi chứ?

Chương 15

1 bình luận về “PPTL 14”

Bình luận về bài viết này