PPTL 13

Tới khi Kiều Tri Tây bắt đầu lịch trình quay phim của mình thì rốt cuộc cũng đến lúc phải quay cuồng, lăn lộn cả ngày trong công việc. Đoàn phim cùng các nhân viên quan trọng đều đã đến Minh Thành dàn dựng xong xuôi phần ngoại cảnh.

Ngày mai sẽ quay cảnh đầu tiên.

Bởi vì khu nghỉ dưỡng cách địa điểm quay phim khá xa nên cô phải tạm thời dọn đến ở khách sạn gần đó, Kiều Bùi Thịnh không có ý định đến đấy, vì có đến cũng chả có gì để làm.

“Nhớ phải nấu cơm cho chị thường xuyên nha, chị mày không muốn suốt ngày phải ăn cơm hộp với đồ có sẵn trong khách sạn đâu, so với đồ mày làm còn chẳng bằng cái móng!” Lúc Kiều Tri Tây đang thu dọn hành lí chuẩn bị đi cùng Delia, cô lại tung tăng chạy sang phòng Kiều Bùi Thịnh, miệng liến thoắng dặn dò hắn.

“Chị thực sự không cần em đi cùng sao?” Lần này Kiều Tri Tây chỉ dẫn hai người là hắn và Delia đến đây, nếu công việc lu bù lên, Delia chỉ có một mình chắc chắn sẽ phải bận đến tối tăm mặt mũi, có thêm Kiều Bùi Thịnh thì ít ra cũng đỡ được phần nào.

“Mày đi làm gì? Bưng trà rót nước cho chị hả? Hay là đưa quần áo, khiêng đồ đạc?” Kiều Tri Tây nhướng mày, cúi người véo véo khuôn mặt anh tuấn của đứa em trai.

“Chờ đến khi phim bắt đầu bấm máy, tin tức sẽ truyền ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều paparazi đến rình rập quay lén. Gương mặt này của mày mà bị quay chụp được rồi bị lan truyền vào trong nước, trăm phần trăm lại bị đồn thành đối tượng ăn chơi của chị mày, đến lúc đấy bà đây lại phải tốn công vắt óc nghĩ ra cái cớ để thanh minh thanh nga.”

“Nhỡ đâu chị mày còn chưa kịp nghĩ ra cái lí do vớ vẩn nào đấy cho hợp tình hợp lí thì đã có người đào ra cả họ tên mày là gì, rồi gia thế ra sao, tiện đường lục ra thêm về cái bối cảnh, sự tích vinh quang chói lóa của papa với mama, đến lúc đấy thì cả hai đứa đều toi đời.”

“Bọn họ mà biết chúng ta là chị em, khác nào biết chị mày là ai rồi. Chị mày phải cố gắng lắm mới để người ta mới không biết bối cảnh nhà mình như nào rồi đấy, không thì phiền phức lắm.”

Kiều Tri Tây từ khi làm ngôi sao nhí đến giờ, ngoại trừ Delia thì không một ai biết được bối cảnh gia thế thực sự của cô.

Cha Kiều làm Boss của một công ty điện ảnh nổi danh, bà xã còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, danh xứng với thực của một dòng họ danh môn vọng tộc, đương nhiên sẽ khiến người ngoài chú ý, nhưng bảo mật riêng tư của ông trước giờ vô cùng kín kẽ, ngoại trừ vợ ông Trác Á vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu, thì không còn ai biết cụ thể thành viên gia đình ông gồm những ai.

Cha Kiều cũng không muốn mấy đứa trẻ nhà mình trở thành nhân vật bị công chúng chú ý, mỗi câu nói mỗi hành động đều bị người ta phán xét, đặc biệt là đứa con út Kiều Bùi Thịnh thân thể từ nhỏ đã yếu ớt tuyệt đối không thể bị người ngoài quấy rầy.

Tuy rằng hiện giờ Kiều Bùi Thịnh đã khác xưa, nhưng trong mắt cha mẹ Bùi hắn vẫn mãi là đứa con bé bỏng yếu ớt, mọi năm đều phải vào viện chữa trị, luôn luôn cần được bao bọc trong vòng tay của họ.

Đối với Kiều Tri Tây, ông không muốn để lộ mối quan hệ cha con ra ngoài công chúng, chính vì công ty của Kiều Tri Tây là công ty đối thủ của nhà ông.

Con gái nhà mình không đi trợ lực cho công ty của gia đình, ngược lại chạy sang công ty đối thủ hiến một viên gạch giúp sức, đang yên đang lành lại còn đối nghịch với nghệ sĩ dưới trướng công ty của nhà, việc này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi, danh tiếng của ông biết vứt đi đâu? Kiều Tri Tây cũng cảm thấy lúc đấy hẳn cô sẽ bị cả đống thuyết âm mưu trên trời dưới biển dìm cho phiền chết.

Vì thế trước mặt người ngoài hai cha con họ không hề qua lại, cũng chẳng tương tác gì với nhau.

“Tốt nhất là chị nên tìm một trợ lý tạm thời đi. Nếu chị sợ bị người ta bắt gặp chị với em ở cạnh nhau, thì em cũng đâu có cách nào qua đưa cơm cho chị được. Delia giờ đã bận tối mắt, chắc cũng không có khả năng chạy qua chạy lại đưa cơm được đâu.” Kiều Bùi Thịnh bỏ qua việc bà chị mình đang rất tích cực nhào nặn, xoa nắn khuôn mặt mình mà ngẩng đầu lên nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

“Nghe cũng có lí.” Kiều Tri Tây rút tay về, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời em trai nói. “Để chị bàn bạc lại với Delia một chút.”

Trước đó thực ra cô cũng định mang theo trợ lí ba tháng trước kia của mình đến đây, nhưng cô nhóc kia luôn luôn gặp phải sai sót về giờ giấc, làm việc lại không cận thận, làm Delia dứt khoát vung tay sa thải người luôn, vậy nên bây giờ quanh cô chả còn lại người trợ lí nào.

Kiều Bùi Thịnh chỉ là trợ lí trên danh nghĩa, kể cả có thực sự lo lắng vấn đề kia đi nữa thì Kiều Tri Tây cũng không thể để em trai nhà mình đi theo làm chân sai vặt chạy việc cho cô được.

Thấy Kiều Tri Tây đã để tâm đến việc này, mí mắt hắn lúc này mới đóng lại , yên trí gõ gõ ngón tay trên đùi.

“Hay là để em giúp chị tìm người?”

Đây mới là vấn đề mấu chốt Kiều Bùi Thịnh muốn nói ra.

“Mày á? Mày lạ nước lạ cái thì tìm kiểu gì? Vẫn là để Delia đi tìm một người phù hợp rồi mang người bay sang đây thôi.” Kiều Tri Tây không nghĩ quá nhiều đến điểm bất thường ở đây, chỉ nghĩ hẳn là em trai đang quan tâm mình.

“Trợ lí bay đến đây phải tốn một ngày, có khi còn chênh thêm mấy tiếng, lại không thông thạo ngôn ngữ, làm việc có khi còn gây thêm phiền cho chị. Không bằng tìm một người bản địa ở đây, dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi, không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần không ngại việc với linh hoạt chút là được.” Kiều Bùi Thịnh ý đồ thay đổi quyết định của Kiều Tri Tây.

“Nghe ra thì quả thực cũng có lí, nhưng sao chị mày cứ cảm thấy lời mày hình như cứ có vấn đề sao sao ấy?” Em trai mình tự nhiên để tâm quá mức như này, cực kì không bình thường!

Kiều Bùi Thịnh bình tĩnh giải thích: “Em chỉ dùng tình huống thực tế để phân tích ra hai mặt lợi hại cho chị, còn có làm hay không thì phải dựa vào chị chứ.”

“No…no…no! Trước giờ mày có bao giờ chủ động quan tâm đến mấy thứ linh tinh, lặt vặt như này đâu.” Kiều Tri Tây lắc lắc ngón tay.

Cô cũng đâu còn là người bị Kiều Bùi Thịnh chỉ cần dùng mấy câu qua loa lấy lệ là có thể bỏ qua như trước nữa, đúng là bằng cấp cô trong cái nhà này thấp nhất thật đấy, nhưng không có nghĩa là chỉ số thông minh của cô có vấn đề.

Thái độ Kiều Bùi Thịnh trong chuyện này thực sự không thích hợp tí nào.

Chắc chắn là đang có chuyện giấu mình!

Kiều Bùi Thịnh biết chắc nếu hôm nay mình mà không nói cho rõ ràng thì Kiều Tri Tây chắc chắn sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của hắn.

“Em muốn cho một người quen cơ hội này, hiện tại cậu ta đang cần gấp một khoản tiền.” Kiều Bùi Thịnh cũng không nghĩ mình đang nói dối, Tống An Ca xác thực là đang thiếu tiền đến phát điên.

Tất nhiên tiền chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là cho cái tên ngu ngốc kia có cơ hội tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn, để hắn có thể mở mang tầm mắt. Cho hắn biết trong cuộc sống này tuy có một số việc không phải nhất định sẽ có lối thoát, nhưng nỗ lực để đạt được thành quả thì không bao giờ là vô ích.

Để cái tên Tống An Ca luôn tự cho mình là đúng kia hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa hàng bán được và hàng tồn kho là gì.

“Chị mày biết ngay, làm sao mà mày lại tích cực chủ động đi bày mưu tính kế cho chị mày như vậy được chứ, hóa ra là có tâm tư riêng cả rồi.” Kiều Tri Tây mặt mày đắc ý, búng ngón tay cái “tách”, cô đoán ngay là có gì đó kì quái mà. “Nào, nói nói, phần tư tâm này của mày rốt cuộc là vì ai?”

Em trai cô hình như làm gì có bạn bè nào thân cận đến mức đấy nhỉ? Cơ mà cái người khiến nó phải để tâm đến mức như vậy thì làm sao chỉ dùng một từ “người quen” đơn giản thế này để hình dung được.

“Chị gặp rồi.” Hai người cũng chỉ mới gặp mặt, Kiều Bùi Thịnh cảm thấy tốt nhất là nên nói cho rõ ràng trước, để Kiều Tri Tây thuận tiện trợ giúp gì đó, hắn vừa rảnh tay mà lại vẫn được việc không phải càng tốt sao?

“Chị đã gặp á? Bạn bè hay qua lại với mày tính ra cũng chẳng được mấy đứa, chị đây cũng nhớ được mấy tên. Có phải Ian của dòng họ Angus không? Không đúng, chị nhớ là hai năm trước cậu ấy vì việc ngoài ý muốn mà qua đời rồi mà? Chị mày còn đến tang lễ nữa, với cả trước đấy mấy năm cũng không nghe được tin tức gì về nó nữa rồi!”

Kiều Tri Tây nhớ rõ cậu bạn này, là bởi vì mẹ cô Trác Á là bạn thân của mẹ Ian, hồi đó ba chị em nhà bọn họ cũng từng thường xuyên gặp mặt cậu nhóc kia.

Thêm nữa là vì tên nhóc Ian này lớn lên rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, Kiều Tri Tây lại cực kì mê cái đẹp, vì thế nên tuy nhiều năm trôi qua rồi mà ấn tượng về cậu nhóc này vẫn rất sâu sắc, cô còn nhớ rõ cặp mắt xanh trong veo khiến người ta phải kinh ngạc đó.

“Đó là ai?” Kiều Tri Tây vì nhan sắc của người ta mới có ấn tượng sâu như vậy, còn Kiều Bùi Thịnh căn bản không nhớ gì cả. Hắn biết dòng họ Angus, một gia tộc hưng thịnh đã hơn trăm năm, nhưng cái người tên Ian này thực sự hắn không nhớ nổi là ai.

“Là đứa nhỏ mà ngày trước mama hay dẫn chúng ta tới chơi ấy. Trước kia hai nhà cùng đi nghỉ mát, không phải hai đứa còn ngồi vẽ tranh với nhau sao? Quên rồi à? Dù sao thì tên nhóc này cũng qua đời rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ngoại trừ Ian thì chị mày còn nhớ thêm một người nữa, có phải Alan không? Nhưng tên này cũng đâu thiếu tiền, thêm cả với cái bản tính xấu xa đấy thì làm sao mà để bản thân phải chịu thiệt bởi người khác được.”

Tên Alan này thì Kiều Bùi Thịnh biết.

Là đứa trẻ hàng xóm hồi nhỏ của bọn họ, một tên nhóc cực kì cực kì ki bo, hồi xưa ca ca hắn – Kiều Bùi Thân chỉ không cẩn thận chạm nhẹ vào đồ chơi cậu ta thích thôi, ngay lập tức món đồ kia đã bị cậu ta ném thẳng xuống đất vỡ tan tành, còn tuyên bố là đồ nếu đã bị người khác chạm qua thì mình cũng không thèm nữa, đúng là một thằng nhóc cực kì biến thái.

Tuy vậy nhưng quan hệ của Kiều Bùi Thịnh và cậu ta cũng không tệ lắm, hồi đó thân thể của Kiều Bùi Thịnh vẫn còn khá còm nhom, tay chân yếu ớt, thằng nhóc kia lại có cái tính anh hùng thích bảo vệ kẻ yếu, lúc nào cũng chủ động xông ra vỗ ngực ra vẻ ta đây, hùng hùng hổ hổ nói sẽ trở thành bảo kê cho hắn, đảm bảo không ai bắt nạt hắn được.

Sau đấy nhà Alan chuyển đi nhưng hắn và cậu ta vẫn còn giữ liên hệ.

“Là người Hoa cơ.” Kiều Bùi Thịnh cực kì bất đắc dĩ mà đưa ra gợi ý. “Mới gặp mấy hôm trước thôi.”

Dựa theo phương hướng tự hỏi vi diệu của Kiều Tri Tây thì có cho cô mấy ngày mấy đêm chắc cũng không thể nghĩ ra được cái đáp án “là người Hoa”. Mới mấy ngày trước vẫn còn quấy rầy hắn mãi về việc Tống An Ca đột nhiên xuất hiện trong biệt thư, sao lúc này lại không nghĩ ra được chứ?

Gợi ý rõ ràng đến mức này, Kiều Tri Tây còn không đoán ra được là ai thì chỉ có thể là do chỉ số IQ của cô có vấn đề thôi.

Không phải chứ, Kiều Tri Tây đột nhiên trợn tròn mắt, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được tròng trọc nhìn tên em trai đang bày ra cái bộ dạng ung dung nhàn hạ kia. “Là cậu bạn nhỏ kia sao? Là người mày thích hả?”

Bằng hiểu biết của cô, hai người bọn họ không thể nào chỉ mới quen biết trong một buổi tối được? Em trai cô thực sự chỉ sau “một đêm phong lưu” mà lập tức hiểu được thế nào là quan tâm, lo lắng chăm sóc cho người khác? Đây có phải là đứa em trai vô tâm vô phế không tim không phổi Kiều Bùi Thịnh mà cô vẫn biết không vậy?

Kiều Bùi Thịnh cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ mỉm cười đáp lại cô.

Bởi vì ngoại trừ cái lí do này hắn thật sự không nghĩ ra nổi cái cớ nào thích hợp hơn để bà chị yêu quái Kiều Tri Tây của mình không đi đào sâu thêm cái lí do tiền căn hậu quả đằng sau.

Chờ đến khi mọi chuyện qua rồi, nếu Kiều Tri Tây có hỏi lại thì hắn cũng có thể cực kì đúng lí hợp tình mà trả lời, hắn đã thừa nhận cái gì đâu, đều do cô tự đoán linh tinh, não bổ quá nhiều đấy chứ.

Bởi vì nụ cười của Kiều Bùi Thịnh cực kì quyến rũ, cực kì mê người lại vô cùng chân thành tha thiết nên Kiều Tri Tây cuối cùng cũng thành công mắc mưu, cô thật sự cho rằng đứa em trai nhà mình đã phải lòng cậu bé đẹp trai xuất hiện hôm đó.

“Hôm đấy mày thật sự đã làm với nhóc con kia rồi?”

Điểm chú ý của Kiều Tri Tây đúng là luôn cực kì vi diệu!

Kiều Bùi Thịnh vẫn treo nụ cười trên miệng, trong lòng đã cạn lời văng tục, trên đời này hắn làm với bất kì ai cũng có khả năng hơn là làm với Tống An Ca. Tự mình thao chính mình? Đây là việc phải biến thái đến mức nào mới có thể làm được chứ?

“Cho nên….. bây giờ mày đang tính toán thông qua chị mày để lấy lòng cậu nhóc kia, muốn tạo một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài à?” Kiều Tri Tây chấp nhận sự thực là Kiều Bùi Thịnh đã qua đêm với cậu bé soái ca kia. Khó trách thằng bé kia lúc đấy trên người toàn là quần áo của em trai cô, thoạt nhìn thì có vẻ là một đêm mãnh liệt lắm đây.

“Coi như vậy đi.” Lấy lòng gì đó thì không có, còn việc tạo mối quan hệ thì đúng là sự thật.

“Đúng là nhìn không ra nha, thế mà mày còn biết dùng mấy thủ đoạn nho nhỏ để theo đuổi người ta cơ đấy. Không biết mommy và daddy mà biết mày cong thì sẽ có phản ứng như nào đây?” Cha mẹ Kiều tuy nói tư tưởng vô cùng hiện đại, chuyện Kiều Tri Tây ăn cả nam lẫn nữ bọn họ cũng không can thiệp vào, nhưng nếu đổi lại là đứa con út mà hai người họ vẫn luôn cưng chiều thì không chắc họ có còn giữ được cái vẻ mặt xem như “không có chuyện gì” nữa hay không?

Hiện tại hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, đời sống sinh hoạt, yêu đương kết bạn của những người đồng tính cũng chả xa lạ gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường này dù sao cũng không phải dễ dàng, dù thế nào bọn họ cũng sẽ thương xót không muốn Kiều Bùi Thịnh đi lên con đường này.

“Chị tạm thời đừng có nói cho hai người họ.” “Thích Tống An Ca” là cái cớ hắn nghĩ ra để lừa gạt Kiều Tri Tây thôi, hắn không muốn vì mấy lời này mà sau này lại bị mang cái danh “cắm sừng”.

Hắn rất rõ ràng tính hướng của bản thân, từ đời trước hắn thích Khương Đồng lại càng chắc chắn tính hướng bản thân là thích con gái, vậy nên hắn thật không muốn phải làm trai thẳng comeout.

“Mày sợ à?”

Kiều Bùi Thịnh nghĩ ngợi một lúc làm thế nào để dối trá qua cửa, sau đó mới quay mặt đi thấp giọng nói: “Em không biết bản thân rốt cuộc có phải thật sự thích hay không, vẫn cần thêm thời gian để hiểu rõ.”

Biểu cảm cùng lời nói của Kiều Bùi Thịnh trực tiếp một phát xuyên tim chạm đúng manh điểm của cô, đúng là đáng yêu chết cô rồi!

Kiều Tri Tây càng nhìn càng thấy em trai mình mới đáng yêu làm sao, em trai ngây thơ tâm sự với chị gái chuyện tình yêu, quả thực là manh* chết cô rồi.

*manh: đáng yêu.

Đầu óc cô nóng lên, lập tức đồng ý. “Được, việc này để chị lo, chị đây sẽ làm thần trợ giúp cho mày. Dù là để cậu ấy làm trợ lí tạm thời thật nhưng chắc chắn sẽ không để bảo bối nhỏ của mày mệt chết được đâu.”

Cùng lắm thì lại tìm thêm một trợ lí chuyên nghiệp đến hỗ trợ là được.

Kiều Bùi Thịnh ngược lại không cần Kiều Tri Tây phải đối xử tốt với Tống An Ca làm gì, đáp lại:

“Không cần phải vậy, lòng tự trọng của cậu ấy rất mạnh, nếu chị đối xử tốt quá sẽ làm người ta thấy không thoải mái.”

Mới chỉ ở với nhau một đêm mà đã hiểu người ta đến vậy rồi sao? Hay là đã quen nhau từ trước, chỉ là không muốn để cô biết mà thôi?

Kiều Tri Tây mông lung chớp chớp mắt. “Cho nên?”

“Bình thường trợ lí phải làm cái gì thì để hắn làm cái đấy, nếu có thể tốt nhất ngược đãi một chút càng tốt.”

“Làm khó nhiều một chút, để cậu ta nhận ra loại người như mình mà không tự thân cố gắng thì sau này khi vào xã hội chỉ có thể giống như con kiến bị người khác tùy tiện dẫm đạp mà thôi.”

Để Tống An Ca hiểu ra cậu ta đã sai lầm như nào, đấy là bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi Tống An Ca của Kiều Bùi Thịnh.

Kiều Tri Tây nghe vậy, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

Một tay đặt lên vai Kiều Bùi Thịnh, cô thật tình nói lời nhắc nhở: “Kiều Bùi Thịnh, mày hiện tại là đang tự đưa bản thân vào ngõ cụt đấy. Theo đuổi người ta mà làm như vậy sẽ không thể thành công được đâu.”

Chiêu này của em trai cô nguy cơ tổn thất quá lớn, dù có theo đuổi được người ta thành công đi nữa, thì sau khi mọi chuyện bại lộ sẽ phát sinh thêm cả đống vấn đề rối rắm cần giải quyết.

Kiều Tri Tây đang nghĩ rằng Kiều Bùi Thịnh muốn để cô đóng vai người xấu, mà trong thời khắc mấu chốt hắn sẽ lên sàn trình diễn tiết mục “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Tình tiết này không phải chỉ xuất hiện trong kịch bản phim máu chó sao? Nếu muốn áp dụng ngoài đời thì căn bản không hề thực tế.

Kiều Bùi Thịnh không quan tâm, gạt tay Kiều Tri Tây ra, mỉm cười:

“Nếu không thử thì sao mà biết được?”

Kiều Tri Tây đỡ đỡ trán.

Đã rất lâu không xuất hiện rồi, cái nụ cười ác ma của em trai mình.

Tự bản thân cô đồng cảm năm giây với cậu bạn nhỏ kia, không hiểu làm sao lại bị thằng nhóc đáng ghét nhà mình thích phải nữa.

Chương 14

 

 

 

Bình luận về bài viết này