PPTL 12

Một tiếng “ca” này truyền vào trong tai, Kiều Bùi Thịnh nghe thế nào cũng thấy thật sướng.

Hắn cảm giác bản thân mình cũng hơi biến thái, nếu không vì sao lại thích nhìn chính mình bị mình bắt nạt như vậy chứ?

Cẩn thận ngẫm lại, nguyên nhân đơn giản cũng là vì bây giờ hắn và Tống An Ca đã ở hai cơ thể độc lập, nên linh hồn cũng sẽ khác biệt, hắn lại còn cực kì căm ghét chính mình trong quá khứ sao lại ngu ngốc đần độn như vậy, là một đứa suốt ngày chỉ biết làm việc lỗ mãng không màng hậu quả, cho nên bắt chẹt Tống An Ca một chút không những làm hắn không khó chịu gì, trái lại còn sinh ra chút cảm giác sung sướng sảng khoái kì lạ. 

Tâm trạng tốt đến mức miệng vô thức ngâm nga.

Hắn thì vui vẻ như vậy, còn Tống An Ca thì lại đang nghẹn khuất trong lòng khỏi phải nói, cả dọc đường mặt còn đen hơn than. 

Vì tiền mà khuất phục đúng là nhục như chó!

Khóe mắt Kiều Bùi Thịnh lướt qua cái mặt đang trương phềnh khó chịu kia của Tống An Ca, nâng cằm ý bảo. 

“Lại gọi một tiếng nữa nghe chút.”

Vẫn còn chưa chơi đã, đúng là điển hình của kẻ được đằng chân lân đằng đầu.

Tay Tống An Ca siết chặt đai an toàn đến nỗi nổi gân xanh, miệng mấp máy ậm ừ nói: “Thịnh ca.”

Gọi cũng gọi rồi, cùng lắm thì kêu thêm mấy ngàn lần nữa, còn chưa biết ai sẽ mệt trước đâu?

Đúng là một tên điên.

Tên thần kinh lắm tiền nhiều của!

Kiều Bùi Thịnh thoáng nhìn biểu cảm hiện giờ của Tống An Ca, kết luận rằng thằng nhóc này lại đang dùng đủ loại từ thô tục mà âm thầm chửi rủa hắn.

“Tôi cảm thấy cậu ngoài miệng thì nói dễ nghe, nhưng trong lòng lại chẳng khác gì tiểu nhân lôi đủ thứ tục tĩu ra mà chửi đến tám đời tổ tông họ hàng người ta rồi phải không?”

“Không.” Tống An Ca đang hăng say chửi bới, nghe vậy lập tức thẳng lưng ưỡn ngực ra vẻ bản thân trong sạch.

Kiều Bùi Thịnh chế nhạo. “Phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn là đang chửi người rồi.”

Biết mình bị mắng mà còn cười, ngu ngốc!

Tống An Ca đang định mở miệng trào phúng Kiều Bùi Thịnh đầu óc có vấn đề.

Nhưng chợt nhớ ra trước đó Kiều Bùi Thịnh cũng dùng cái điệu cười tủm tỉm này nói chuyện với hắn, sau đó bất ngờ không báo trước một chiêu khóa chặt yết hầu hắn.

Vì thế Tống An Ca lựa chọn biết điều câm miệng, khép mí mắt, hạ quyết tâm giả chết đến cùng.

Kiều Bùi Thịnh nghiêng đầu nhìn Tống An Ca đang giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, nhếch môi lười biếng nói:

“Ngồi cho chắc!”

Dứt lời một giây sau nhấn mạnh ga, phong cảnh ven đường vùn vụt lướt qua, chiếc xe liều mạng phi nhanh như vũ bão.

Kiều Bùi Thịnh năm 16 tuổi đã bắt đầu trốn cha mẹ Kiều đua xe, thuần túy là vì tìm kiếm cảm giác liều mạng này.

Khi đó vì hắn đã chịu đựng áp lực quá lâu, không thể điều tiết nổi cảm xúc của mình nữa, chạm đến ranh giới cực hạn, tinh thần cũng sắp hỏng bét nên mới quyết định thử trò này.

Năm ấy hắn thực sự từng có ý định dùng thứ này làm ra một sự cố thần không biết quỷ không hay để chấm dứt mọi thứ cho thống khoái, thế nhưng mệnh hắn quá cứng, vẫn mãi không chết được, kĩ thuật lái xe lại ngày càng tốt, thậm chí trong giới còn kiếm được không ít tiền, mấy năm nay trong vòng đua xe dưới mặt đất thanh danh cực kì vang dội, cũng coi như là một nhân vật có tiếng.

Sau đấy hắn lại bắt đầu nghĩ thông suốt, dần dần rời khỏi vòng liều mạng đó.

Việc này trong nhà chỉ mỗi Kiều Tri Tây biết được.

Kiều Tri Tây từ trước đến nay ăn chơi luôn cực kì phóng khoáng, vòng bạn bè quen biết cũng vô cùng rộng rãi, trong một lần tụ tập cô trùng hợp nhìn thấy video quay trộm của một người bạn cực kì mê đua xe. Người trong video kia khỏi phải nói, Kiều Tri Tây liếc mắt đã nhận ra, đó không phải là thằng em Kiều Bùi Thịnh luôn không thích bộc lộ cảm xúc của mình đây sao?

Kinh ngạc một lúc sau cô lập tức nhờ người hỏi hộ, mới biết thế mà Kiều Bùi Thịnh đã đua xe rất nhiều năm rồi, thậm chí còn chẳng phải loại chỉ chơi bời, tiêu khiển linh tinh, mà chính xác là nó đang đánh cược cả mạng sống của mình, liều mạng mà chơi!

Dưới uy hiếp của Kiều Tri Tây, Kiều Bùi Thịnh không còn cách nào đành nói ra nguyên nhân, hắn nói cảm xúc của hắn bất ổn, chỉ có cảm giác liều mạng trên đường đua mới làm hắn cảm nhận được mình vẫn còn đang tồn tại trong thế giới này.

Kiều Tri Tây vừa nghe đã thấy sửng sốt, em trai cô từ nhỏ đã thân kiều thể yếu, cực kì vất vả mới rèn luyện được một thân khỏe mạnh như giờ, cũng không cần thiết phải đến bệnh viện nữa.

Làm sao mà thân thể khỏe mạnh rồi lại khiến tinh thần trở nên hỏng bét như vậy? Nhà này từ trên xuống dưới ai mà không yêu thương hắn? Ngay cả Kiều Bùi Thân mặt lạnh như băng ngày ngày chỉ biết cắm mặt nghiên cứu khoa học cũng dành thời gian nhiều nhất của mình để quan tâm cảm nhận riêng của Kiều Bùi Thịnh.

Cả nhà đã rất nhiều năm cùng kiên trì bảo vệ nguyên tắc chung: Tuyệt đối không được để Kiều Bùi Thịnh chịu khổ.

Trong hoàn cảnh như vậy tại sao Kiều Bùi Thịnh lại có thể muốn dùng con đường như thế để tìm chết chứ? Kiều Tri Tây đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được.

Nhưng lúc ấy cô lựa chọn không nói thêm nhiều lời, lập tức tìm tới một bác sĩ tâm lí nổi danh để trị liệu ngay cho Kiều Bùi Thịnh.

Sợ Kiều Bùi Thịnh chỉ tùy tiện đồng ý đối phó qua loa, nên Kiều Tri Tây cũng mặc kệ công việc mình bận bịu như nào cũng phải thu xếp bằng được để dành thời gian tự dẫn em trai đến chỗ trị liệu, đảm bảo nó thật sự phối hợp với bác sĩ.

Cuối cùng tận khi chính tai nghe được bác sĩ nói Kiều Bùi Thịnh chỉ cần chú ý thích hợp điều tiết tinh thần thì sẽ hoàn toàn không còn vấn đề gì lớn, lúc này Kiều Tri Tây mới yên lòng.

Đó là bí mật chung của riêng Kiều Tri Tây và Kiều Bùi Thịnh, nguyên nhân chủ yếu cũng là do giữa anh và chị, hắn vẫn gần gũi với chị gái hơn.

Lão lưu manh Kiều Bùi Thịnh biết giữ chừng mực, tốc độ này sao mà so được với mấy trò kích thích hắn từng chơi, cùng lắm chỉ là hơi tăng tốc so với bình thường mà thôi, chắc chắn sẽ không thể xảy ra việc gì, nhưng Tống An Ca không biết gì hết sao có thể tự nhiên mà đi tin tưởng Kiều Bùi Thịnh đang yên đang lành lại phóng vọt đi như vậy.

Hắn càng chắc chắn Kiều Bùi Thịnh là một tên thần kinh, muốn chết cũng đừng có bắt người khác phải liều mạng cùng chứ!

Tống An Ca rõ ràng sợ muốn chết, trong lòng đang rủa mắng đến tận mười tám đời tổ tông của Kiều Bùi Thịnh, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ bình chân như vại nhắm mắt, giả vờ như ông đây thấy cũng nhẹ nhàng thôi chỉ như đang ăn một bữa sáng ấy mà, nhưng mà phải với tiền đề là mặt hắn không được nhăn chặt, tái mét lại vì sợ như vậy. (=)))

Rất nhanh đã ra tới đoạn đường có nhiều xe cộ qua lại, Kiều Bùi Thịnh cũng không dám liều mạng nhấn ga mạnh hay lạng lách đánh võng nữa, bắt đầu thành thành thật thật mà lái xe bình thường trở lại.

Tống An Ca từ nãy tới giờ vẫn túm chặt dây đai không buông, cũng không dám mở mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài đang lao vèo vèo. Chờ đến khi không còn cảm thấy tiếng gió gào thét cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ầm ĩ nữa, Tống An Ca mới trong nháy mắt cả người mất sạch sức lực, hai mắt mở ra thất thần, mất một lúc lâu mới có thể khôi phục trạng thái tỉnh táo bình thường.

Chờ khi dừng đèn đỏ, Kiều Bùi Thịnh mới ho nhẹ. “Nói địa chỉ nhà cậu cho tôi.”

Tuy rằng hắn đã biết địa chỉ, nhưng vẫn cần thiết phải làm màu qua mặt một chút.

Tống An Ca nghe thấy câu này mới nhớ ra vì cái gì mà mình lại ở trong xe Kiều Bùi Thịnh, cởi đai an toàn ra định nhân cơ hội chạy trốn, đáng tiếc đèn xanh lại sáng rồi.

Tống An Ca đành phải chấp nhận số phận lần nữa mà cài lại dây vào. “Tìm chỗ nào an toàn thả tôi xuống đi, để tôi tự đi, không cần anh chở nữa.”

Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi tên tâm thần này, phải yêu quý sinh mệnh chính mình!

“Tôi nhớ rõ hôm qua cậu nói nhà mình ở đường Long Khẩu, cơ mà vẫn chưa nói cụ thể. Vậy tôi đưa cậu đến đường Long Khẩu nhé, khỏi cần cảm ơn.” Kiều Bùi Thịnh không để cậu ta được như ý nguyện, mặt không đỏ tim không gấp mà lại bắt đầu xuyên tạc.

Hắn nói cả cái này ra luôn sao!

Tống An Ca hoảng sợ.

Rốt cuộc ngày hôm qua hắn đã nói ra bao nhiêu chuyện riêng tư vậy?!

Chờ đến khi chiếc xe thể thao lóa mắt tiến vào khu vực đường Long Khẩu, rước phải ánh mắt đánh giá của biết bao nhiêu người, Tống An Ca hơi cúi đầu, ở đây có không ít người biết Tống An Ca, gặp phải cảnh hắn ngồi ngây ngốc trong một chiếc xe như này không chừng lại đi đơm đặt mấy câu vớ vẩn gì đó, đến lúc đấy lại phát sinh thêm không ít phiền toái nữa.

Tống An Ca cực kì ghét mấy kẻ phiền phức thích khua môi múa mép kia.

“Dừng ở chỗ này đi.” Tống An Ca vươn tay vỗ thân xe, ý bảo Kiều Bùi Thịnh chở đến chỗ này là được rồi. Xe này chắc chắn không thể vào sâu hơn nữa, nếu chẳng may gặp phải mấy thằng thích gây chuyện kia thì Kiều Bùi Thịnh sẽ rơi vào tầm ngắm của bọn chúng mất.

Kiều Bùi Thịnh lần này lựa chọn nghe theo lời Tống An Ca dừng xe lại.

Hắn cũng biết rõ người ở đường Long Khẩu là hạng người nào, toàn mấy bọn lưu manh du côn thích kiếm chuyện. Hắn không sợ gặp phải bọn bụi đời nho nhỏ này, chỉ là cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao thì Tống An Ca còn phải ở đây lâu dài về sau, nếu thật sự gây ra chuyện, Tống An Ca chắc chắn cũng phải chịu liên lụy không nhỏ.

Kiều Bùi Thịnh không muốn quản chuyện của tên ngốc Tống An Ca này, không có nghĩa là hắn phải gây phiền toái linh tinh cho cậu ta.

Kiều Bùi Thịnh chầm chậm dừng xe, ánh mắt đảo qua mái tóc bị gió thổi lộn xộn của Tống An Ca.

“Vươn đầu ra đây.”

Tên này lại định làm gì nữa?

Tống An Ca vẫn đang sợ hãi trong lòng, do dự vài giây mới chậm rãi thò đầu qua, hơi hơi cảnh giác, sợ Kiều Bùi Thịnh mượn cơ hội hạ “độc thủ” với mình.

Chờ đến khi cảm nhận được một bàn tay bình tĩnh, thong thả vuốt lại tóc của hắn, Tống An Ca mới nổi da gà, cố gắng kìm nén lại cảm giác mất tự nhiên đang nảy lên kia.

Tên người nước ngoài pha kè này đến tột cùng sao lại kì quái như vậy?

Lúc thì làm người khác phải rùng mình, lúc lại làm người ta tức giận, nói chung là dù sao cũng là một người đầu óc hoạt động không theo lẽ thường.

Xử lí xong mớ tóc lộn xộn kia, Kiều Bùi Thịnh nhìn Tống An Ca thuận mắt hơn hẳn, sau đấy hắn vỗ vỗ bả vai cậu, nói mấy câu dặn dò: “Một đứa trẻ ở bên ngoài phải biết giữ hình tượng bản thân, phải nói ít mấy câu tục tĩu đi, bằng không dễ ăn đòn lắm.”

Đây là lời nhắc nhở thiện chí của kẻ đã từng trải, cứ mỗi lần Tống An Ca đánh nhau thì tám chín phần mười sẽ phun ra miệng vài câu không sạch sẽ.

Kiều Bùi Thịnh hiện tại chỉ là người đứng xem, thật sự cảm thấy chính mình trước kia ăn đòn nhiều như vậy cũng đáng.

Tống An Ca nghe vào tai này ra tai kia, đầu gật gật cho có lệ. Ai thèm nghe một tên thần kinh nói chứ? Trừ phi người kia cũng là một kẻ có bệnh.

Tống An Ca hắn là kẻ ngốc sao? Đương nhiên không phải rồi.

“Giặt sạch quần áo xong tôi sẽ mang trả lại cho anh.” Khi xuống xe Tống An Ca chỉ chỉ vào quần áo bẩn thỉu trên người mình, lặp lại lần nữa sẽ trả lại quần áo.

Hắn biết người kia sẽ không để ý mấy thứ như này, có khi người ta vừa cầm về sẽ tiện tay ném đi như rác không biết chừng, dù vậy hắn cũng nhất định phải trả lại, đơn giản làm vậy khiến trong lòng hắn được thoải mái hơn rất nhiều.

Dừng một chút hắn lại nói: “Nếu anh cảm thấy bẩn, vậy tôi mua lại cái khác đền anh.”

Kiều Bùi Thịnh vẻ mặt cực kì buồn cười, thiện ý nhắc nhở. “Nếu cậu nhất định muốn đền, vậy để tôi nói một chút, bộ quần áo này khoảng mười bảy vạn tệ.”

Tống An Ca bấm ngón tay, mím môi. “Vậy tôi phải giặt cực kì sạch sẽ để còn trả anh.”

“Được.”

Kiều Bùi Thịnh vốn là không có ý định tính toán với cậu ta.

Bởi vì bắt đầu từ giờ phút này, Kiều Bùi Thịnh sẽ thực sự tạm biệt Tống An Ca tại đây. Chỉ cần hắn muốn, dựa vào một mình Tống An Ca sẽ tuyệt đối không tìm nổi hắn.

Xuống khỏi chiếc xe thể thao nhức mắt kia, Tống An Ca vừa đi vừa cúi đầu xem xét bộ quần áo trên người.

Nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ chất liệu tương đối thoáng mát ra thì không phải chỉ là một bộ quần áo hàng ngày bình thường sao? Chẳng lẽ là được nạm bằng chỉ vàng? Vậy mà có giá tận mười bảy vạn, thậm chí có khi còn đắt hơn, số tiền như vậy có thể mua đứt được một căn hộ nhỏ ở Minh Thành này đó!

Vậy mà hắn còn được mặc trên người bộ quần áo đắt bằng cả căn nhà như này, nói ra ai tin được chứ? Tự nhiên cảm thấy toàn thân mình đều trở nên lâng lâng mơ hồ.

Vậy cái bộ quần áo mua chưa đến một trăm đồng ở vỉa hè bị ném lại trong phòng ngủ của Kiều Bùi Thịnh kia, trong mắt những loại người có tiền như họ thì coi là cái gì?

Rác rưởi? Hay là giẻ lau?

Tống An Ca cực kì hối hận không mang đống quần áo bẩn thỉu của mình về, giặt sạch còn có thể mặc thêm tận hai năm lận. Đợi chút nữa Kiều Bùi Thịnh trở về nhìn thấy chúng nhất định sẽ vứt vào sọt rác.

Mới một buổi tối đã tổn thất một bộ quần áo, thịt hắn đau quá.

Nhìn thấy Tống An Ca đã đi xa, Kiều Bùi Thịnh khởi động xe đang định rời đi, vận mệnh lại trùng hợp gõ cửa — Tống Thành lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Giờ phút này trông Tống Thành cực kì chật vật, chưa nói đến quần áo rách rưới lộn xộn lại còn dính máu, đi đường còn khập khiễng bước thấp bước cao, khuỷu tay rách ra một vết thương rất lớn, trong tay xách theo một cái hộp hình vuông đã bẹp quá nửa, ông nhìn qua thứ trong tay, thở dài, ném nó vào thùng rác.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Lão Tống, ông làm sao vậy?”

Có người nhận ra Tống Thành liền tới gần quan tâm hỏi han.

“Không có việc gì, lúc đi xe điện không cẩn thận bị ngã thôi.” Tống Thành trước sau như một cười cười giả lả, chả giống chút nào bộ dạng của người đang bị thương.

“Vậy xe ông đâu?”

“Hỏng rồi, tiện đường ném vào hàng sửa chữa luôn.”

“Hay tôi chở ông đi bệnh viện kiểm tra chút nhá?”

“Không cần đâu, trầy sướt tí da thôi, tôi vào phòng khám gần đấy sát trùng rồi, chờ kết vẩy lại là ngon lành ngay.”

“Không cần cái gì, như vậy đi, tôi đi tìm An Ca nhà ông để nó dẫn ông đi nhé?”

“Thôi đừng nói cho nó. Ông đưa tôi về một đoạn, tôi xử lí lại chỗ rách này xong cũng không còn việc gì đâu.”

Ở góc này Kiều Bùi Thịnh đã nhìn thấy hết mọi thứ, không khỏi lại rơi vào trầm tư: Hồi trước sau hôm sinh nhật 18 tuổi của hắn, Tống Thành đã xảy ra chuyện sao?

Đáp án là không có.

Kiều Bùi Thịnh dùng kí ức rõ ràng mà chứng minh, lúc trước Tống Thành không hề phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào. Khi hắn còn là Tống An Ca, vào ngày này hắn không gặp phải bất kì chuyện gì bất thường.

Chẳng lẽ là do mình mang Tống An Ca về nhà đã làm cho hiệu ứng cánh bướm* xuất hiện sao, do đó làm cho Tống Thành vốn bình yên vô sự lại xuất hiện chuyện ngoài dự đoán như vậy?

*”Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) được biết tới lần đầu tiên vào những năm 1960 bởi nhà toán học và khí tượng học Edward Lorenz, với câu nói nổi tiếng “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”, ý muốn nhắc nhở rằng đôi khi, một quyết định nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa lúc ban đầu lại có thể thay đổi cả thế giới.
Trong phim “Havana” năm 1990, nhân vật nam chính do Robert Redford thủ vai đã nói: “Một con bướm có thể vỗ cánh trên một bông hoa Trung Quốc và gây ra một cơn bão ở biển Caribbean.
Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.” Theo gg.

Kiều Bùi Thịnh nghĩ tới khả năng này, nháy mắt cả người đều đột nhiên lạnh run.

Nếu nói như vậy thì có nghĩa là tất cả những bất hạnh trước đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là khác biệt ở vấn đề thời gian mà thôi sao?

Nếu là bởi vì sự xuất hiện của hắn trong quỹ đạo nhân sinh của Tống An Ca mà làm lệch đi quỹ đạo những việc hắn đã từng trải, vậy có khi nào sẽ có những chuyện càng tồi tệ hơn có thể xảy ra không?

Đây là đáp án tệ nhất mà Kiều Bùi Thịnh nghĩ đến.

Quỹ đạo cuộc đời bị thay đổi, không có nghĩa kết cục cũng sẽ thay đổi, vậy nên cho dù quá trình mọi chuyện đã xảy ra có bị thay đổi như nào, là tốt hay là xấu, thì tất cả mọi người đều sẽ phải cùng nhau đi đến kết cục như vậy?

Khương Đồng sẽ chết, Tống Thành sẽ chết, Tống An Ca cũng không khác được mà phải chết.

Bởi vì nếu Tống An Ca không chết, thì từ đâu mà có Kiều Bùi Thịnh?

Không cam lòng!

Cái việc dù có lựa chọn thế nào cũng không thay đổi được kết cục đã biết trước như này, thật sự làm hắn cực kì không cam lòng.

Trong lòng Kiều Bùi Thịnh dần dần nảy mầm hạt giống oán hận.

Dựa vào cái gì mà cuộc đời Tống An Ca nhất định phải đi đến kết cục bi kịch như vậy?

Xe phóng vụt đi trên đường, còn nhanh gấp mấy lần lúc chở Tống An Ca.

Phóng nhanh đến mức nếu nhìn thoáng qua giống như có một vệt đỏ dài tiến vào cửa khu biệt thự nghỉ mát trên sườn núi, xe dừng lại, Kiều Bùi Thịnh chậm chạp không đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, bàn tay nắm vô lăng không ngừng siết chặt.

Nếu không thử thì sao biết được kết quả?

Nếu nhỡ đâu…?

Nếu hắn thật sự có thể thay đổi triệt để Tống An Ca, để cậu ta đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa, nếu hắn có thể bảo vệ tốt Khương Đồng đang chuẩn bị rơi vào vực thẳm không thể quay đầu, nếu mà hắn có thể khiến Tống An Ca hiểu rõ con người thật của Tống Thành hơn, làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người họ.

Nếu hắn có thể thay đổi toàn bộ những sự việc, những con người liên quan, thì rốt cuộc có thể chuyển hướng quỹ đạo vận mệnh, và ngăn nó chạy đến điểm cuối con đường mà hắn đã từng dừng lại hay không?

Những việc Tống An Ca không thể làm được, những kẻ Tống An Ca không có cách nào đối chọi lại, nhưng Kiều Bùi Thịnh hắn lại có năng lực cùng tài lực làm được.

Tống An Ca không có cách nào thay đổi hoàn cảnh khách quan của mình, không sai, nhưng Kiều Bùi Thịnh lại có thể thay đổi Tống An Ca, để cậu ta thoát khỏi cuộc sống không học vấn không nghề nghiệp, tận dụng giá trị của chính mình như một con người có ích.

Kiều Bùi Thịnh muốn cứu vớt Tống An Ca.

Cũng giống như cứu vớt chính mình.

Cứu vớt đoạn quá khứ đã vĩnh viễn mất đi khi hắn là Tống An Ca.

Mặc kệ Tống An Ca của hiện tại có chấp nhận hay không, Kiều Bùi Thịnh vẫn sẽ giữ nguyên thái độ ích kỉ buộc Tống An Ca phải thay đổi.

Bởi vì hắn biết rõ nếu quỹ đạo cũ không bị thay đổi, Tống An Ca sẽ lại một lần nữa phải mất đi hai người quan trọng của đời mình, lại phải hối hận chính bản thân mình tại sao lại lựa chọn cuộc đời sai lầm như vậy, lặp lại kết cục đáng thương là chết đi trong đau buồn u uất từ ngày này qua ngày khác, và rồi lại trở thành một Kiều Bùi Thịnh phải bị rơi vào vòng xoáy tâm lí mâu thuẫn giằng xé rồi luẩn quẩn vô nghĩa như này.

Cái vòng tuần hoàn của cuộc đời đến tận lúc chết này rốt cục có thể bị chặt đứt hay không?

Kiều Bùi Thịnh không nắm chắc, nhưng không thử một chú thì sao biết được kết quả nhận được sẽ là tốt hay là xấu?

Thế giới này vốn dĩ đâu hiếm lạ gì thứ gọi là kì tích.

Chương 13

Bình luận về bài viết này