PPTL 11

Chỗ này quả thực rất lớn, Tống An Ca đã đi hơn mười phút rồi mà vẫn không thể hiểu nổi làm cách nào để ra ngoài, cứ đi hết khu biệt thự này lại đến khu biệt thự khác, hắn còn chưa thấy tăm tích cái thứ gọi là cửa ra đâu.

Trên đường một bóng người cũng không thấy, càng miễn tới việc hỏi đường.

Tống An Ca tính quay lại tìm Kiều Bùi Thịnh để hỏi đường đi ra sao, nhưng đoạn đường trước đấy hắn cũng đã quên sạch, dựa vào trí nhớ nát bét của mình dò dẫm càng đi lại càng muốn hết hơi.

Tất chân bị Kiều Bùi Thịnh cởi ra không biết ném đi đâu mất, Tống An Ca hiện tại đang xỏ chân trần đi giày, da bị ma sát vào chất vải cứng của đôi giày chất lượng kém đã bắt đầu hơi nhức nhối, không cần nhìn cũng biết phía sau gót đã bị cọ xát rách cả da rồi.

“Mẹ nó chứ!” Tống An Ca thình lình đá vào hòn đá nhỏ trên đường, cùng lúc phát hỏa, chỉ có thể dùng cách này để xả hết mọi bất mãn ở cả tinh thần và thể xác.

Tính tình thật nóng nảy.

Tống An Ca đang tìm đường, còn Kiều Bùi Thịnh thì đang tìm Tống An Ca.

Tìm loanh quanh mấy giao lộ một lúc lâu, hắn mới nhìn thấy đằng xa có một tên đang bực bội vô cùng ấu trĩ mà đá thúng đụng niêu.

Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, một chút kiên nhẫn cũng không có.

Trong khi Tống An Ca đang đầy một bụng giận dữ lại nghe thấy mấy tiếng còi xe vang lên, hắn nắm chặt tay, lập tức xoay người chửi bới. “Bóp cái đầu ấy mà bóp, bố đây không bị điếc.”

À mà khoan, hắn có chặn đường gì đâu chứ, sao thằng kia cứ bóp còi như muốn đòi nợ thế để làm cái gì?

Kiều Bùi Thịnh bị cậu ta mắng mỏ im lặng vài giây, mở cửa kính xe ra, chắc chắn để Tống An Ca có thể thấy rõ mặt mình, mới tiếp tục mặt vô cảm mà ấn còi thêm mấy tiếng nữa.

Hắn ngược lại muốn xem thằng ngốc này còn muốn chửi tiếp hay không?

Nếu không có hai sự kiện đằng trước, Tống An Ca giờ phút này nhất định sẽ xắn tay áo lên đánh cho Kiều Bùi Thịnh răng rơi đầy đất. Thế nhưng tên Kiều Bùi Thịnh này lại cứu hắn tận hai lần, Tống An Ca dù có khó chịu hơn nữa cũng chỉ có thể nghẹn lại.

“Có việc gì?” Tống An Ca kìm nén lửa giận, ngữ khí cực kì không tốt.

Đối với hắn thì không lao vào đánh Kiều Bùi Thịnh đã là tốt lắm rồi.

Kiều Bùi Thịnh biết Tống An Ca ngu ngốc định đánh mình, hắn cũng chẳng sợ, nhướng mày ngoắc tay với Tống An Ca. “Lên xe, tôi đưa cậu về.”

“Không cần.” Tống An Ca không có chút ý định ngồi lên cái xe nhìn là biết dùng tiền lắp vào này, cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với cái tên bệnh tâm thần không biết cuối cùng có phải người nước ngoài thật không kia nữa.

Kiều Bùi Thịnh cũng chẳng nhiều lời làm gì, thong thả lái xe đuổi kịp bước đi của Tống An Ca.

Hai phút sau, Tống An Ca dừng bước, xoay người lại nhanh chóng lao tới hướng Kiều Bùi Thịnh vẫn đang lái xe như rùa bò kia.

Ngực hắn chồng chất tức giận như núi lửa sắp nổ, không thể kìm nén nổi, đôi mắt đỏ lên đùng đùng lửa giận, hận không thể đốt sạch cái vẻ mặt ung dung nhàn nhã của người nào đó thành tro bụi.

“Fuck! Anh rốt cục con mẹ nó muốn làm gì hả?” Tống An Ca càng nghĩ càng không hiểu nổi, hắn bắt đầu cảm thấy cái kẻ gọi là Kiều Bùi Thịnh này đang có ý đồ khác với hắn, bằng không nếu là người bình thường làm sao lại quấn mãi không buông một người xa lạ như thế.

Tên này quả thật đã cứu hắn, nhưng ai biết sau lưng anh ta còn ý đồ gì khác hay không?

Nếu có việc thật thì dứt khoát nói thẳng ra, hắn phải biết rõ ràng rốt cục anh ta muốn cái gì?

Kiều Bùi Thịnh còn chưa nghĩ xong phải nói hươu nói vượn như nào, con rồng nhỏ Tống An Ca này đã kìm chế không nổi ngọn núi lửa trong lòng, chạy đến túm cổ áo Kiều Bùi Thịnh, mặt mày âm trầm cắn răng hỏi: “Nói! Có phải anh muốn kiếm cái gì từ tôi phải không? Có chuyện gì thì thẳng thắn nói rõ cho ông, đừng con mẹ nó cứ dai như đỉa, cả ngày thần thần bí bí cái c** c**. Đừng tưởng chỉ dựa vào một chút ơn huệ, tôi phải dễ dàng bỏ qua cho anh.”

Thái độ ngạo mạn này chính là Tống An Ca mà hắn quen thuộc.

Bản thân bị chính mình túm áo uy hiếp, nếu hắn mà còn không đánh trả thì nghĩ sao cũng không được tốt lắm.

“Buông tay.” Kiều Bùi Thịnh ngẩng đầu, mỉm cười với Tống An Ca đang tức giận đầy mặt, nở nụ cười cực kì ôn nhu quyến rũ, giống như hắn vốn chả thèm để vào mắt cái hành động ác liệt lúc này của Tống An Ca.

Rất ít người biết được, khi Kiều Bùi Thịnh mà lộ ra vẻ mặt như này thì chính là đang báo hiệu sắp có kẻ phải gặp xui xẻo rồi.

“Anh kêu ông đây bỏ thì ông phải bỏ ra à!?!” Tống An Ca chẳng có tí cảm giác nguy cơ nào vẫn tiếp tục vênh váo không biết sống chết, lực trên tay còn nắm chặt hơn, giống như hắn chuẩn bị vung một đấm vào mặt Kiều Bùi Thịnh đến nơi.

Kiều Bùi Thịnh rũ mắt thầm thở dài.

Tống An Ca đúng là thằng nhãi thèm đòn.

Tí sức này của Tống An Ca đối với Kiều Bùi Thịnh hoàn toàn chỉ như muỗi đốt, thừa dịp Tống An Ca không phòng bị mà túm lấy quần áo cậu ta, một tay khác nhanh chóng khóa yết hầu lại.

Kiều Bùi Thịnh xuống tay với chính bản thân trong quá khứ hoàn toàn không chút lưu tình, khóa chặt cổ Tống An Ca kéo cậu ta đến trước mặt, eo Tống An Ca bị áp vào cửa xe khiến hắn không tài nào thở nổi, da mặt vốn trắng nay đã bị nghẹn đến đỏ bừng.

Miệng Kiều Bùi Thịnh dán sát vào lỗ tai Tống An Ca phát ra tiếng nói.

“Cả ngày cứ một câu bố mày lại một câu mẹ mày, há mồm ngậm miệng toàn là ông này ông kia, tưởng thế là ngầu lắm sao? Cái miệng của cậu có bao giờ sạch sẽ một chút không?” Nếu bây giờ trong tay Kiều Bùi Thịnh có lọ nước súc miệng thì trăm phần trăm sẽ đổ hết vào miệng của thằng nhãi ranh này, không rửa sạch không thôi.

Kiều Bùi Thịnh đã rèn luyện chuyên nghiệp hơn năm sáu năm, Tống An Ca chỉ là học sinh thể dục gà mờ đương nhiên là có thể bị Kiều Bùi Thịnh đè chết ngay tức khắc, một tí sức lực chống trả cũng không có.

“Nói một câu: Ca, em sai rồi thì tôi tha cho.”

Tống An Ca mặt đỏ tía tai đập đập tay hắn.

Mẹ nó! Hắn rất muốn nói nhưng vấn đề là bây giờ có thể nói ra miệng sao!

Ý thức được điều này Kiều Bùi Thịnh buông đôi tay đang khóa cổ Tống An Ca ra, Tống An Ca vừa được tự do lập tức ho khan điên cuồng, vừa khụ khụ ho vừa ngồi sụp xuống.

Ho đến mức Kiều Bùi Thịnh bắt đầu cảm thấy hình như mình vừa không chú ý đến lực độ, định xin lỗi vì hơi quá tay, thế mà thằng nhóc này lại đột nhiên đứng phắt dậy, dùng sức đạp một phát vào thân xe hắn.

“Thứ đồ chó chết, cái con c** gì vậy!”

Hắn đá xong lập tức chạy, mặc kệ lòng bàn chân đang đau rát phát điên, nhìn cực kì ngông nghênh, cũng cực kì thèm đòn.

Kiều Bùi Thịnh nhìn Tống An Ca làm ra loại chuyện ngu ngốc ấu trĩ như vậy cũng không thấy quá mức ngoài ý muốn.

Hai cái đùi của cậu có thể chạy nhanh hơn bốn cái bánh xe sao?

Kiều Bùi Thịnh từ tốn chậm rãi mà đuổi kịp Tống An Ca đang liều mạng chạy như điên, không cần vượt qua, chỉ cần đi tới khoảng cách đủ làm Tống An Ca phải càng chạy càng gấp là được.

Chờ đến khi thằng nhóc này kiệt sức, phải dựa vào cột đèn đường để thở hồng hộc rồi ngã khuỵu xuống đất, Kiều Bùi Thịnh mới tắt máy ung dung xuống xe.

Từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ đã kiệt sức thành bộ dạng sống chết mặc bay, hắn dùng chân nhẹ nhàng đá đá chân cậu, nói: “Lên xe.”

Có mỗi mấy bước chân mà cứ nhất quyết không chịu lên xe lại thích chạy bộ, tên nhóc thối này đã phí phạm những hơn mười phút.

Tống An Ca quay mặt đi không nhìn hắn.

Mẹ nó, người này bị làm sao vậy?

“Muốn tôi vác cậu ném vào xe hay muốn tự đứng lên đi vào?”

Tống An Ca nhắm mắt tiếp tục giả điếc.

Hắn cũng không tin người kia có thể làm gì hắn.

Kiều Bùi Thịnh thấy thế, ngồi xổm xuống tại chỗ, vươn tay giữ mặt Tống An Ca, cưỡng bách cậu quay ra nhìn hắn, cười mà như không nói. “Tôi sẽ đếm đến ba.”

“Một.”

“Hai.”

Ngay trước khi tiếng “ba” vang lên, Tống An Ca cắn răng oán hận mà đấm xuống đất, không tự nguyện hất tay của Kiều Bùi Thịnh ra, tự mình đứng lên hung tợn nhìn thẳng vào gương mặt mà hắn cực kì muốn đánh thành đầu heo của Kiều Bùi Thịnh, dùng tay chà mặt mình thật mạnh giống như nếu lau không sạch thì không chịu được.

Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không nổi, đồ CC phá đám!

Ngụm lửa giận mãi không thể bùng phát, Tống An Ca đi lên xe đóng cửa thật mạnh, im lặng tỏ vẻ hắn cực kì phản kháng.

Kiều Bùi Thịnh căn bản không chấp nhặt cái hành động ấu trĩ của cái tên ngốc này, chỉ thở dài sao hắn của trước kia lại đần như vậy không biết? Mỗi lần phải đối mặt với Tống An Ca, hắn cứ cảm thấy chính mình như đang bị lên án vậy.

Cơ mà khi hắn còn là Tống An Ca, hình như cũng không có ai có thể làm hắn nghẹn khuất đến mức này thì phải.

Bởi vậy có thể thấy được tự mình khắc chế chính bản thân mình mới là biện pháp chế phục tốt nhất.

“Chìa khóa của cậu.” Kiều Bùi Thịnh lên xe, móc từ trong túi ra chìa khóa Tống An Ca để quên. Chìa khóa đưa cậu ta rồi, nếu thằng ngốc này còn chạy nữa thì hắn cũng chẳng muốn quản.

Tống An Ca giật phắt lại, lạnh mặt đút vào túi quần, nguyên cả đoạn đường không nhìn mặt Kiều Bùi Thịnh, chỉ sợ vừa nhìn thấy lại không nhịn được mà muốn đánh anh ta, còn lo mình chưa kịp đánh đã bị anh ta dễ như trở bàn tay mà tóm gọn.

Cái bộ dạng chật vật kia dù hắn có bị đánh chết cũng không muốn phải trải qua lần nữa.

Tống An Ca vừa nghẹn lại vừa ấm ức, thoáng nhìn quần áo bị dính bẩn vì tiếp xúc với bụi đường của người kia, lông mày mới hơi dãn ra.

“Xe này là tâm can bảo bối của tôi, cậu vừa đạp vào xe tôi như vậy, muốn giải thích như nào đây?” Kiều Bùi Thịnh vừa ra khỏi khu biệt thự, chờ đến khi lái ra đường lớn, bất thình lình lôi chuyện kia ra tra hỏi.

Đã nói đến mức này thì Tống An Ca còn biết đáp lại như nào nữa. “Cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh là được.”

Khẩu khí lớn quá nhỉ, nhưng thực tế thì —–

Mẹ! Hắn bồi thế quái nào được? Đừng nói cái siêu xe này, chỉ tính mỗi quần áo trên người mình thôi hắn cũng cảm thấy mình đền không nổi rồi. Hết biệt thự siêu lớn đến xe thể thao xa xỉ, đồ của tên này chắc chắn loại nghèo kiết xác như hắn còn chưa sờ tới bao giờ, có mang hắn đi bán cũng đền không nổi.

Kẻ vạn ác lại có tiền, cái gì mà chả quy về tiền?

Tống An Ca có mấy cân mấy lượng chẳng lẽ Kiều Bùi Thịnh còn chưa rõ sao? Hắn nghiêng đầu nhìn ngó thằng bé thích mạnh miệng thèm đòn kia, mới cười nhạo ra tiếng: “Gọi ca ca nghe một chút, việc này coi như xong.”

Nếu thật sự bắt đền, có bán thằng nhóc này đi cũng không đủ số lẻ.

“Nếu không phải anh giống tên bệnh tâm thần cứ bám lấy tôi thì ông đây đá xe anh làm gì?” Tống An Ca nói như đúng rồi.

“Nói như vậy thì người sai là tôi hả?” Kiều Bùi Thịnh nhíu mắt.

Nếu thế thì hiện giờ có vẻ khá thích hợp để hắn tính toán một chút những việc trước đó nhỉ!!?

“Xem ra vào ngày mưa hôm đó đưa cậu đi bệnh viện, lại còn chữa bệnh cho mèo của cậu là tôi sai rồi sao? Tối hôm qua chính cậu chạy đến trạm xe buýt giả bộ đáng thương, bảo cậu về nhà cũng không chịu về, lại sợ cậu xảy ra chuyện mới tốt bụng mang cậu về nhà một đêm cũng là tôi sai? Nôn mửa ra cả người lại còn phun một đống thối hoắc vào miệng tôi, tôi thu dọn cho cái thân thể bẩn thỉu của cậu mệt muốn chết để cậu ngủ cho ngon, là lỗi của tôi phải không?”

“Vừa rồi sợ cậu không bắt được xe mới muốn nhân tiện chở cậu một đường, vẫn là tôi sai?”

“Tống An Ca, cậu nói thử xem sao tôi lại sai lầm nhiều như vậy chứ? Lúc ấy nếu tôi mà không bị thần kinh đi quan tâm cậu, cứ mặc kệ cậu lăn lóc ở xó xỉnh nào đó thì có phải tốt rồi không?”

Từng câu từng lời nói xong, xác thật không có gì để phản bác.

Tống An Ca trăm phần trăm xác định mình nhận ơn huệ người ta rồi.

Tống An Ca bị nói đến á khẩu không đáp lại được, hắn dù có xấu tính ngông cuồng như nào nhưng vẫn còn não, còn tự biết mình có chút quá đáng, đương nhiên cũng không dám nói kiểu “Đó là do anh muốn xen vào việc người khác!” này nọ.

“Sao anh biết tên tôi?” Hắn nhớ rõ mình còn chưa nói cho anh ta đâu.

Kiều Bùi Thịnh cười lạnh. “Đừng có mà đánh trống lảng.”

Hắn còn không biết rõ chính mính sao, cái này là biểu hiện điển hình của chột dạ.

“Tôi không có đánh trống lảng.” Tống An Ca cãi bướng, chết cũng không nhận.

“Vậy chúng ta thảo luận lại vấn đề cái xe một chút, cùng với cả việc nôn đầy lên người tôi lại phun vào miệng tôi hôm qua đi. Không nói tới cái xe, chỉ riêng tổn thất của hai việc kia, tôi đánh giá thế nào cũng phải hơn mười ngàn.”

Tiền chính là uy hiếp đối với Tống An Ca.

Một Tống An Ca nghèo rớt dù có kiên cường thế nào khi đối mặt với thứ đáng ghét mang tên tiền bạc cũng không thể không cúi đầu, huống hồ những thứ Kiều Bùi Thịnh nói quả thực là hắn làm, không còn lí lẽ gì để phản bác.

“Cùng lắm thì tôi….” Hắn chỉ có một cái mạng này, cùng lắm thì cho anh ta luôn cũng được.

“Ngoan ngoãn gọi một tiếng ca đi thì tôi tha cho.” Kiều Bùi Thịnh trước khi Tống An Ca kịp mạnh miệng, giành trước cơ hội nhắc lại yêu cầu trước đó.

Hắn chỉ muốn làm cho thằng nhóc cứng đầu này biết lúc nào cần mềm mỏng, để cậu ta nhớ kĩ lần sau làm việc gì cũng phải biết suy xét hậu quả một chút, đừng vừa nổi nóng là vứt não đi lại gặp phải phiền toái không thể tự mình giải quyết nổi.

Việc này nếu gặp phải người khác thì sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Tống An Ca lớn như vậy đều là hắn đi đè đầu cưỡi cổ bắt người ta gọi mình là “ca”, đã bao giờ phải gọi người ta như vậy chứ.

Hắn nghẹn đỏ cả mặt, miệng mấp máy mở ra lại đóng vào, mãi vẫn không gọi nổi ra miệng.

Kiều Bùi Thịnh biết Tống An Ca nói không nổi ra miệng, nhưng hôm nay hắn kiểu gì cũng phải bắt cậu ta gọi bằng được. “Tôi hơn cậu tận sáu tuổi, gọi một tiếng anh khó thế sao?”

Tính cả tuổi linh hồn thì Tống An Ca có gọi hắn là ông cũng không quá.

“Sao anh biết anh hơn tôi sáu tuổi?” Sao người này cái gì cũng biết vậy?

“Hôm qua cậu tự mình nói ra, nói cậu vừa ăn sinh nhật thành niên. Tôi 24 rồi, cậu mới 18, chả nhẽ không phải lớn hơn cậu sáu tuổi sao?” Kiều Bùi Thịnh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

Tống An Ca không nhớ nổi cụ thể những việc sau khi mình uống say, đương nhiên không có chút nào hoài nghi những gì Kiều Bùi Thịnh nói.

Hắn thầm mắng bản thân sau khi uống say rốt cục đã nói cái quái gì vậy, ngàn vạn lần đừng đào hết chuyện riêng tư ra nói sạch chứ.

Tống An Ca ngoại trừ khi uống rượu lúc tâm trạng không tốt, lúc bình thường đều cực kì an phận, chưa bao giờ rượu chè quá chén mà nổi điên bao giờ, toàn say rượu là ngủ say. 

Nhưng có lẽ ngày hôm qua tâm trạng hắn quá mức tồi tệ, có làm ra cái gì, nói ra việc gì cũng đều có khả năng.

“Ờ.” Tống An Ca đáp có lệ.

Một phút sau.

“Vậy chúng ta nghiên cứu tiếp vấn đề cái xe đi.”

“CMN! Anh có thấy phiền không vậy? Nghiên cứu cái cc nhà anh…” Lời vừa dứt miệng, Tống An Ca mới ý thức lại được tình cảnh lúc này của mình, nuốt mấy câu thô tục còn chưa nói xong trở lại.

Kiều Bùi Thịnh hừ nhẹ. Thằng nhãi này vẫn cần phải ăn mấy trận đòn nữa mới nhớ được cái gì có thể nói, còn cái gì không thể.

Hơn mười giây sau, cùng với tiếng gió lùa vun vút bên tai, Kiều Bùi Thịnh mới nghe thấy từ ghế phụ bên kia truyền tới một tiếng nói không tình nguyện.

“Thịnh ca.”

Không tồi, thực ngoan.

2 bình luận về “PPTL 11”

Bình luận về bài viết này