PPTL 10

Tống An Ca ngủ thật sự rất ngon, tựa như chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ an ổn như vậy.

Hắn cảm thấy chính mình lúc này đang nằm lên một cục bông thật lớn, mềm mại mịn màng, dù hắn lăn qua lăn lại như nào cũng không thể ngã xuống.

Cái giường kia của hắn đâu thể tùy ý lăn lộn như vậy, lúc nào cũng kêu kẽo ca kẽo kẹt, từ khi nào lại trở nên thoải mái thế này?

Thiếu niên trên giường hừ hừ xoay người, mặt vô thức cọ cọ vào chăn mềm, mi mắt mềm mại đang nhắm từ từ mở ra, lộ ra tròng mắt đen láy pha chút ngái ngủ lúc mới tỉnh dậy.

Tống An Ca cảm giác da thịt mình giống như không có gì ngăn cách mà tiếp xúc trực tiếp với chăn nệm êm ái.

Ngón tay thử duỗi xuống sờ sờ thân thể mình, ngoại trừ quần lót vẫn còn, mấy thứ khác đều mất sạch.

Quần đâu rồi? Sao lại không thấy quần áo đâu nữa?

Bởi vì nóng quá nên tự mình cởi ra sao?

Hồi trước khi Tống An Ca ngủ nếu quá nóng, đến nửa đêm thường vô thức cởi sạch quần áo, vì thế nên hắn cũng không quá để ý việc này.

Tống An Ca nhắm mí mắt vẫn còn đang nhập nhèm lại, cánh tay theo thói quen vươn lên, sờ soạng tìm điện thoại. Đây là nơi hắn thường đặt di động, như thường lệ rất nhanh đã tóm được điện thoại của mình.

Hắn định xem giờ một chút, nếu còn sớm thì đi học, muộn rồi thì ngủ tiếp.

Dù sao còn có mấy ngày nữa là thi đại học, giáo viên đã mặc kệ loại học sinh cá biệt không có tí ý thức học hành như hắn từ lâu rồi.

Hửm? Điện thoại của hắn màu xám mà nhỉ? Sao lại thành màu đen rồi?

Tống An Ca nghĩ chắc do mình mới ngủ dậy nên nhìn lầm, cũng không để ý nữa.

Hắn ấn mở khóa điện thoại, màn hình nền hiện lên không phải là bức hình phong cảnh mà Tống An Ca vẫn quen thuộc, mà là ảnh chụp hai người, một nam một nữ, nhìn ảnh chụp giống như cô gái đang giơ gậy selfie chụp cùng bạn trai.

Tống An Ca đầu óc mông lung, hắn càng nhìn người trong ảnh càng thấy quen mắt.

Người nam trong này không phải là anh chàng ngoại quốc từng vô tình cứu hắn sao!

Hôm qua bọn họ còn gặp nhau trong quán bar, người kia cũng đi cùng cô gái này.

“Bing!” Cơn buồn ngủ của Tống An Ca bay sạch, đôi mắt trừng lớn ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh.

Đây là một gian phòng ngủ diện tích còn to hơn toàn bộ căn nhà thuê của hắn, mà hắn thì đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn có thể thoải mái lăn lộn, giương mắt lên nhìn là có thể thấy được đủ các kiểu dáng quần áo xa hoa treo trên mắc, so với cái phòng ngủ chật chội của hắn thì hoàn toàn đối lập, đúng là xa hoa lãng phí đến cực điểm.

Trái tim Tống An Ca nhảy lên dồn dập, tâm trạng cực kì phức tạp xốc chăn lên, toàn thân trên dưới chỉ còn độc mỗi cái quần tam giác, khăn trải giường phía dưới thì nhăn nhúm lộn xộn.

Suy đoán trước đó hoàn toàn sai bét, quần áo cởi ra như vậy, càng nghĩ càng thấy giống như vừa trải qua một đêm say rượu làm loạn?

Nhưng nếu như vậy thì vấn đề là…với ai? Cùng cô gái trong ảnh này sao?”

“Lần đầu tiên” của hắn cứ mông lung, mơ hồ mà mất đi như thế hả? Tống An Ca thực sự rất bực bội.

Tống An Ca đối với sự việc ngày hôm qua hoàn toàn không có tí ấn tượng gì, dù chỉ là ký ức thân thể cũng không nốt.

Hay là hắn nghĩ sai rồi?

Tống An Ca ôm đầu, hoàn toàn không thể nhớ nổi chi tiết cụ thể về ngày hôm qua như nào. Mơ hồ nhớ lại, rõ ràng là hắn đến quán bar uống rượu cùng với Hùng Vân Tuệ, gọi cho cô một ly nước trái cây, còn chính mình thì uống cả đống rượu, sau đấy anh trai cô ta tới, hắn một mình rời đi, lúc sau….lúc sau….

Nghĩ đến chuyện sau đó đầu Tống An Ca lại bắt đầu đau nhức, vẫn không nhớ ra nổi thông tin có ích nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trong lúc Tống An Ca vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi hoài nghi nhân sinh thì từ phía bên kia giường một đôi tay rắn chắc duỗi lên, một mái tóc hơi xoăn xoăn hiện ra.

Sau một tiếng hít thở, người kia ngồi dậy, tay ôm cổ xoay qua xoay lại, thoạt nhìn hình như có chút không được thoải mái.

Người kia là ai?

Đương nhiên là Kiều Bùi Thịnh rồi.

Ngày hôm qua sau khi hắn thu dọn xong đống bừa bộn của Tống An Ca thì mới ném cậu ta lên giường, vì sợ giữa đêm cậu xảy ra chuyện gì, nên để người nằm trên giường mình luôn.

Nhưng Kiều Bùi Thịnh vô tình quên mất cái tướng ngủ cực kì không an phận của Tống An Ca, chưa kể cái tên kia lại còn đang say, một đêm lăn khỏi giường không biết bao nhiêu lần.

Bị vài lần như thế, Kiều Bùi Thịnh đau đầu ôm trán, đành phải kéo tên kia nhét vào trong ngực, dùng cả hai tay hạn chế động tác ngủ lộn xộn của Tống An Ca.

Dù sao linh hồn cũng là một người mà, cùng ngủ trên một cái giường, ôm một chút cũng chả sao.

Nào biết đương lúc hắn đang mơ mơ màng màng thì bị Tống An Ca vẫn luôn yên ổn nằm ngủ một phát đạp thẳng xuống giường. Kiều Bùi Thịnh không ngăn nổi, đành quyết định nằm luôn xuống thảm ngủ, vừa nằm xuống một tí đã thấy sắp đến hừng đông.

Thảm dù có là loại cao cấp đi chăng nữa thì sao có thể so được với chiếc giường êm ái kia. Lúc này Kiều Bùi Thịnh toàn thân trên dưới cực kì nhức mỏi, cần phải hoạt động làm giãn gân cốt.

Kiều Bùi Thịnh vươn vai vài cái, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là thân hình thon gầy rắn chắc màu lúa mạch, nhìn xuống lại thấy “một thứ” vì nguyên nhân sinh lí mà đang bừng bừng sức sống, còn chủ nhân của nó thì hiện giờ đang nhìn hắn với ánh mắt cực kì hoảng loạn.

Tống An Ca cho rằng “lần đầu tiên” của mình cùng với một người xa lạ đã đủ xui xẻo, nhưng hắn thật sự sao có thể nghĩ tới người…người kia thế mà lại là đàn ông!!!

Đầu hắn vẫn chưa kịp load, trước tiên sờ xuống mông mình, có thể là do tác dụng phụ của cái ý nghĩ vừa rồi nên tự nhiên có cảm giác “chỗ kia” cũng có chút hơi thốn thốn.

Giây phút đó, trái tim nhỏ bé của hắn suýt chút nữa đã bỏ của chạy lấy người.

Kiều Bùi Thịnh liếc mắt một cái đã biết thằng ngốc kia trong đầu đang đơm đặt cái gì, chờ chút nữa thì chắc có thể ngậm một bụng máu đủ phun chết chính mình luôn được rồi.

Kiều Bùi Thịnh kìm nén xúc động muốn gõ mấy phát vào đầu cái tên ngu ngốc kia, cố gắng bình ổn lại tâm tình, sắp xếp lại từ ngữ mà giải thích: “Hôm qua cậu nôn hết ra quần áo nên tôi phải cởi ra cho cậu.”

Cảm thấy hình như vẫn còn thiếu, Kiều Bùi Thịnh dừng một chút lại nói tiếp: “Trừ cái đó ra không làm gì khác.”

Chưa nói hắn thuộc loại đàn ông thẳng tăm tắp, mà kể cả có cong đi nữa cũng tuyệt đối không bị điên mà đi nói chuyện yêu đương vui vẻ với chính bản thân mình, phải thần kinh đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này chứ?

Tống An Ca giờ này đầu óc cơ hồ đã nhũn thành bột nhão, nhất thời thật không biết phải đáp lại như nào. Dù sao hắn cũng chỉ mới thành niên, yêu đương còn chưa yêu đương, chỉ là một tên nhãi ranh đến việc tự thẩm còn chưa làm được mấy lần, sao có thể đối mặt với cái tình huống quỷ dị như này.

“Quần áo.” Tống An Ca nhíu mày, hắn muốn trước hết mặc quần áo vào đã.

Cả người trần như nhộng mà nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc tử tế, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tự nhiên nổi.

Kiều Bùi Thịnh đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ nhìn đơn giản đưa cho Tống An Ca. “Quần áo cậu bẩn rồi không mặc được nữa, cứ mặc cái này trước đi.”

Tống An Ca cũng không rảnh so đo này nọ, vươn tay lấy, mặc kệ người bên cạnh còn đứng nhìn, đi xuống giường mặc quần áo vào.

Lúc mặc quần Tống An Ca đứng không vững, thân thể lắc lư mấy cái, Kiều Bùi Thịnh đã có bóng ma vụ này những hai lần lập tức nhanh chóng lùi về sau.

Hiện tại hắn cảm thấy hắn cùng từ trường của “chính mình” khắc nhau, nếu không thì sao từ hôm qua tới giờ cứ liên tục gặp phải mấy thứ đả kích mang tính hủy diệt như vậy chứ?

Tống An Ca đã đứng vững xong xuôi quay người khó hiểu nhìn Kiều Bùi Thịnh đột nhiên lại lùi về sau hai bước.

“Cảm ơn.” Tống An Ca mấp máy môi, đợi nửa ngày mới nghẹn ra được hai chữ.

Hắn mơ hồ nhớ lại một ít chuyện, ví như việc hôm qua hắn nôn vào người người ta lại còn níu cổ người ta khiến người nào đó không thở nổi.

Cụ thể như nào thì không rõ lắm, nhưng có thể đoán được người kia lại giống như lần trước, tốt bụng mang con ma men là hắn về nơi này nghỉ ngơi.

Hắn đã thiếu anh bạn ngoại quốc này tận hai lần mang ơn.

Tống An Ca vốn rất ghét mắc nợ ân tình người khác, vậy nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ chẳng bao giờ mở miệng xin giúp đỡ, một khi đã nợ ơn nghĩa người ta hắn cũng phải nhanh chóng tìm cách trả lại, bằng không trong lòng sẽ nghẹn muốn chết.

Kiều Bùi Thịnh chỉ chỉ dưới chân Tống An Ca. “Quần.”

Hắn cao hơn Tống An Ca, chân cũng dài hơn cậu, Tống An Ca mặc quần của hắn bị thừa ra cả một đoạn, nếu Tống An Ca không để ý mà dẫm phải bảo đảm ngã sấp mặt.

Dứt lời, Tống An Ca chỉ thấy anh chàng ngoại quốc cao lớn kia ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào cẳng chân hắn, nói: “Nhấc chân lên.”

Tống An Ca theo bản năng nhấc chân lên.

Sau đó lại nhìn thấy Kiều Bùi Thịnh sắn ống quần cho hắn, gấp đến ngang mắt cá chân mới vừa lòng đứng dậy.

Kiều Bùi Thịnh làm vô cùng tự nhiên, còn Tống An Ca cả người lại cực kì mất tự nhiên.

Người nước ngoài đều thích xen vào việc người khác sao? Hay chính là do người này trời sinh thích làm việc tốt đến mức biến thái?

Bộ dáng lúc này của Tống An Ca trong mắt Kiều Bùi Thịnh trước sau như một nhìn ngu muốn chết, trên đầu cậu còn có một cọng tóc rối đang vểnh lên, quần áo thì rộng thùng thình, còn cả cái biểu cảm rối rắm đan xen kia nữa, nhìn thế nào trông cũng vừa đần vừa ngốc.

“Nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng mới, cậu đi rửa mặt đi.”

“Không cần, tôi còn có việc đi trước, quần áo tôi sẽ trả lại anh sau.” Tống An Ca không muốn tiếp tục ở lại cái không gian chỗ nào cũng bốc lên mùi xa xỉ như này nữa.

Kiều Bùi Thịnh cũng không ngăn cản, chỉ thấy Tống An Ca vừa mở cửa ra lại dừng lại, xoay người nhìn hắn.

“Anh tên là gì? Có thể đưa phương thức liên hệ gì đó không?” Tống An Ca hoàn toàn không biết gì về anh chàng nước ngoài bắn tiếng Trung như gió này, đã mặc quần áo người ta thì kiểu gì cũng phải lưu lại cách thức liên lạc, nếu không sau này hắn biết tìm người ta như nào.

Kiều Bùi Thịnh vốn dĩ định nói không cần thiết, cứ giữ lại đi, nhưng lời ra đã đến môi mới nhớ Tống An Ca thời kì này lòng tự trọng cũng không nhỏ, ở mảng này luôn vô cùng nhạy cảm.

Tận sâu trong nội tâm của Tống An Ca thực ra là người vô cùng tự ti, chính vì cậu tự ti nên mới sinh ra nhạy cảm như vậy.

Lời như vậy mà nói ra, khác nào dùng một thanh kiếm nhọn đâm thẳng vào nội tâm yếu ớt của Tống An Ca thoạt nhìn có vẻ rất kiên cường kia đâu.

Kiều Bùi Thịnh là người từng trải, hắn làm thế nào có thể đẩy “chính mình” vào hoàn cảnh khó coi như vậy.

“Đưa điện thoại cho tôi.” Kiều Bùi Thịnh ngoắc tay, ý bảo Tống An Ca đưa di động.

Tống An Ca định lấy điện thoại ra, nhưng quần áo trên người là của Kiều Bùi Thịnh, đương nhiên sao lấy ra được thứ gì. Hắn nhìn nhìn Kiều Bùi Thịnh, ánh mắt ý hỏi “Điện thoại tôi đâu?”

Ngày hôm qua sau khi cởi quần áo cho Tống An Ca xong xuôi, Kiều Bùi Thịnh đúng là đã ném điện thoại của cậu đi đâu mất, bây giờ cũng không nhớ nổi là ở chỗ nào.

Kiều Bùi Thịnh nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại của Tống An Ca đang lăn lóc tận cuối giường, hắn không nghĩ nhiều thuận tay cầm lên mở khóa.

Mật mã này đến bây giờ hắn vẫn còn dùng, chính là sinh nhật của Tống An Ca.

“Đây là số của tôi, ghi tên Kiều Bùi Thịnh, đây là tên tôi.” Kiều Bùi Thịnh đưa lại điện thoại cho Tống An Ca.

Tống An Ca nhất thời chưa để ý đến việc sao Kiều Bùi Thịnh có thể mở được điện thoại của mình, nhìn thoáng qua ghi chú của Kiều Bùi Thịnh, ừ một tiếng. “Tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ mang đến trả anh.”

Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.

Kiều Bùi Thịnh sau đó lười biếng quăng người ngã xuống cái giường mềm mại, thở ra một hơi thoải mái: Vẫn là nằm giường tốt hơn.

“Tiểu Thịnh Thịnh, hôm nay không ra ngoài ăn đâu, mày nấu cơm đi, chị muốn ăn đồ mày làm.” Cùng với tiếng phụ nữ vang lên, Tống An Ca chạm mặt Kiều Tri Tây ở chỗ ngoặt cầu thang.

Hắn biết rõ cô gái này, chính là người hôm qua “thân mật” với Kiều Bùi Thịnh ở quán bar, kết hợp với tấm ảnh sáng nay hắn nhìn thấy, lại còn là tình huống hai người ở chung một nhà, hẳn đây là mối quan hệ bạn trai bạn gái.

Kiều Tri Tây bắt gặp một cậu bé rất đẹp trai đi ra từ trong phòng em mình vốn đã khá bất ngờ, chờ đến khi cô nhìn thấy quần áo mặc trên người tiểu soái ca lại chính là quần áo em trai cô thì nội tâm đã không thể dùng từ “kinh ngạc” để hình dung nữa.

Em trai cô thế mà dẫn người về qua đêm, lại còn là con trai, cả hai việc gộp lại đủ chấn động đến mức khiến cô cảm thấy tình hình hình như có chút hơi mông lung hư ảo, không thực cho lắm.

Kiều Tri Tây cho một tay vào túi quần cười tươi như tú bà, tay còn lại giơ lên chào hỏi. “Hi!”

Tống An Ca gật gật đầu, bước chân rời đi càng nhanh.

Chờ đến khi nghe được dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, Kiều Tri Tây mới che miệng, lập tức chạy thẳng vào phòng em trai.

Cô nhất định phải thu thập đủ thông tin, sau đó báo cáo cho mấy vị trong nhà đang cực kì lo lắng em trai cô trước giờ không yêu đương, lí do thực ra không phải nó bị lãnh cảm, mà là vì nó là GAY, GAY siêu kín!!

Kiều Bùi Thịnh đang mải thu dọn giường nệm bị Tống An Ca một đêm lăn qua lăn lại đã trở nên cực lộn xộn, nghe được tiếng bước chân dồn dập hớt hải từ ngoài truyền vào, đoán chắc là Kiều Tri Tây vừa gặp phải Tống An Ca đang rời đi.

Dựa vào cái lăng kính bát quái kia của Kiều Tri Tây, nhất định là tới tìm hiểu tình hình cụ thể hôm qua rồi.

“Khụ khụ.” Kiều Tri Tây trước khi vào cửa vuốt vuốt lại tóc, làm màu mà gõ cửa phòng Kiều Bùi Thịnh. “Em yêu, chị vào được không?”

“Không được.” Kiều Bùi Thịnh từ chối.

Hắn vừa phát hiện ra một thứ dưới chăn, một chùm chìa khóa, là của Tống An Ca.

Người chắc còn đi chưa xa đâu, nên đuổi theo đưa luôn cho tiện.

Kiều Tri Tây một tay chặn cửa, chặn kín đường ra của Kiều Bùi Thịnh. “Đừng mà, chị nghĩ vẫn nên quan tâm đến đời sống sinh hoạt của em trai mình một chút xem có hài hòa hay không chứ?”

“Làm gì có chị gái nhà ai lại đi thảo luận cái vấn đề riêng tư này với em trai như vậy.” Kiều Bùi Thịnh cực kì bất đắc dĩ, đẩy trán Kiều Tri Tây ra, “Chị biến thái thật đấy.”

“Ở trong cái nhà này có mỗi chị mày ăn được cả nam lẫn nữ, không biết chừng mày có thể theo chị mày tham khảo một chút cái đề tài đồng tính luyến ái này đấy, thuận tiện để chị bổ túc cho mày một chút.” Kiều Tri Tây không có ý định từ bỏ.

Em trai này của cô thích nhất là giấu chuyện, luôn luôn không không mắc sai lầm bao giờ thật khiến người khác nghẹn muốn chết, làm chị gái đây thật vất vả mới tìm ra chỗ để mình đột phá, nhất định phải nhân cơ hội này mà quan tâm một chút.

“Đầu tiên là em chỉ để cậu ta ngủ nhờ một đêm, cực kì đơn thuần mà ngủ, thứ hai thì em là trai thẳng, cuối cùng thì em muốn đi ra ngoài một chút, đưa em mượn chìa khóa xe đi.”

Khu này rất lớn, đi ra được đến cổng để bắt xe cũng phải mất mười mấy phút, Tống An Ca nếu muốn đi bộ, còn chưa kịp về đến nhà thì chân cũng đã tàn phế.

Kiều Bùi Thịnh định lấy cớ đưa chìa khóa, thuận đường chở cậu ta về nhà an toàn.

Còn sau đó thì đường ai nấy đi.

Chương 11

Bình luận về bài viết này