PPTL 9

Kiều Bùi Thịnh loanh quanh tầm ba, bốn phút, rốt cuộc tìm thấy cửa hàng bán loại bánh ga tô nhỏ trong trí nhớ. Vị trí cửa hàng này có chút khuất, nếu hắn không tinh mắt thì chắc hẳn không nhìn ra nổi.

Trong tiệm còn sót lại mỗi năm chiếc bánh kem, 2 đồng một cái, đắt gấp đôi so với hồi trước, Kiều Bùi Thịnh mua hết cả năm.

Hắn quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống mở bánh ra ăn. Hương vị có còn giống với trước kia hay không, hắn thực sự không biết, quả thực những chuyện đời trước với hắn đã trở nên quá xa xôi.

Kiều Bùi Thịnh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ngày quốc tế thiếu nhi sắp kết thúc, một ngày mới lại sắp đến.

Bánh kem còn một cái chưa ăn hết.

Hắn nhìn lên, trời tối đen như mực không thấy nổi một ngôi sao, đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy thật phiền não.

“Tống An Ca, sinh nhật vui vẻ.”

Kiều Bùi Thịnh nhìn bóng đêm vô tận mà thở dài, giây tiếp theo lại có người ngồi xuống cạnh hắn.

Vừa quay sang nhìn, hắn lập tức bị dọa cho hết hồn.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới, sao cái tên ngớ ngẩn Tống An Ca này lại chạy đến đây rồi? Liệu cậu ta có nghe được câu vừa rồi không?

Kiều Bùi Thịnh tốn công hoảng hốt nghĩ ngợi, chỉ thấy Tống An Ca đột nhiên nheo mắt, quay đầu sang nhìn hắn. Kiều Bùi Thịnh đang cực kì căng thẳng, giây tiếp theo một cái đầu không hề báo trước đột nhiên lao vào hắn, đau đớn đập thẳng vào bộ phận yếu ớt không hề phòng bị kia.

CMN thật sự đau quá!

Kiều Bùi Thịnh nhăn nhó, hít một hơi thật dài.

“Ớ.. thực xin lỗi.” Tống An Ca ngẩng đầu, hiện tại dù hắn có rượu vào lâng lâng như nào cũng biết mình vừa đập trúng người ta, tay nhanh hơn não khiến hắn hoảng hốt vội vàng tóm vào chỗ mình vừa đập trúng, le lưỡi hỏi: “Không…không đau chứ?”

Kiều Bùi Thịnh không biết mình có cần phải khen Tống An Ca đã say bét nhè rồi vẫn còn nhớ đến ý tứ lịch sự không?

Nhưng không thể nghi ngờ hắn lại bị trọng thương lần nữa.

“Cút ngay, đừng động vào tôi!” Kiều Bùi Thịnh đau đến phát hỏa, một tát hất bay cái tay kia ra.

Tống An Ca chắc chắn còn chưa biết mình vừa sờ soạn phải thứ gì, xuống tay không nhẹ, quả thực như thêm dầu vào lửa.

Kiều Bùi Thịnh khom lưng, đau đớn từ thể xác đến tinh thần, biểu cảm vô cùng dữ tợn, chả còn soái khí khỉ mốc gì nữa, ngũ quan chỉ nặn ra được một chữ: ĐAU!!!

Nửa phút sau, một ngón tay lại chọc tới, chọt chọt vào đầu Kiều Bùi Thịnh.

“Thực xin lỗi.”

Thanh âm truyền tới cực yếu ớt, giọng điệu như đứa trẻ biết mình đã phạm lỗi.

Kiều Bùi Thịnh cứng người sửng sốt.

—– “Cút ngay, đừng chạm vào tôi.”

Thanh âm của người phụ nữ thoáng một giây hiện về trong trí nhớ Kiều Bùi Thịnh.

Đó là kí ức từ một khoảng đã rất xa xôi, Kiều Bùi Thịnh không nhớ rõ bộ dáng người nói, nhưng hắn biết người đó, chính là người mẹ không đáng tin của hắn khi còn là Tống An Ca.

Thực ra sau khi bị bà vứt bỏ, Tống An Ca năm mười tuổi lại gặp lại người phụ nữ đó, hắn chỉ cảm thấy thật vui mừng, đối với Tống An Ca thời điểm đó, so với nỗi oán hận bị mẹ bỏ rơi, thì trong lòng càng nhiều hơn chính là khát vọng có được tình thương, sự quan tâm của mẹ.

Lúc gặp lại hắn chỉ muốn kéo tay mẹ mình, dùng một thái độ thật cẩn thận mà thăm dò, mới chỉ đụng vào ngón tay, người phụ nữ kia đã đột nhiên giật phắt ra, theo bản năng mà buột miệng nói lời tổn thương, dùng một loại biểu cảm chán ghét mà nhìn Tống An Ca.

Trong nháy mắt đó, Tống An Ca đã hiểu rõ: Dù có là cha mẹ thân sinh cũng có thể ghét bỏ đứa nhỏ của chính mình, mà hắn chính là đứa bé bị căm ghét kia.

Ở trước mắt bao người, hắn xấu hổ và giận dữ đến mặt đỏ tai hồng, môi run rẩy muốn nói gì đấy nhưng cái gì cũng không nói nên lời, quay người chạy thật nhanh về hướng ngược lại, dùng tốc độ nhanh nhất muốn trốn khỏi ánh nhìn tò mò của người khác.

Tống An Ca lần đầu tiên hiểu được thế nào là khó chịu muốn chết.

Vì việc này mà Tống An Ca mười tuổi chạy như bay về căn phòng chật chội kia, cuộn tròn trên chiếc giường chật hẹp, chôn mặt vào gối đầu im lặng khóc cả đêm.

Tống An Ca thực ra không hề kiên cường như vậy, tất cả mọi thứ bề ngoài cũng chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi.

Tống An Ca trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ rất dễ khóc nhè, chỉ cần tùy tiện một việc nhỏ cũng có thể làm hắn thấy ấm ức đỏ mắt, nhưng thực tại lại không cho phép hắn để lộ một “hắn” chân thật như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối cũng không có ai cho hắn cảm giác an toàn để hắn thẳng thắn bộc lộ bản thân.

Vậy nên kết quả là, Tống An Ca biến chính mình trở nên ngày càng mạnh mẽ, cũng cho rằng mình không có gì không làm được.

Kiều Bùi Thịnh hai tay che mặt.

Mẹ kiếp! Đây rốt cuộc là loại tình cảnh kì quái gì vậy? Tại vì sao từ khi gặp phải Tống An Ca đến giờ, hắn cứ luôn nhớ lại những chuyện đã sớm quên đi kia chứ, làm hắn lại lần nữa cảm nhận rõ ràng thứ tâm trạng chân thật mà chỉ Tống An Ca kia mới có thể biết rõ.

“Thực xin lỗi.” Không nghe thấy Kiều Bùi Thịnh đáp lại, Tống An Ca nhỏ giọng lặp lại lời xin lỗi, hắn cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy có chút sợ sệt cùng ấm ức.

Tâm trạng Kiều Bùi Thịnh dần dần nặng nề, đau đớn trên thân thể đã sớm bị kí ức quét sạch, hắn nghiêng đầu nhìn sang Tống An Ca vẫn đang tròn mắt nhìn mình.

Vẻ mặt Tống An Ca lúc này trông thực đáng thương, đáng thương một cách cực kì dè dặt, thận trọng lại ấm ức, sợ sệt người đối diện sẽ nói ra lời nặng nề nào đó đánh tan sạch sẽ tự tôn còn sót lại của mình.

Cái vẻ mặt nhìn ngu gần chết!

Làm người ta càng nhìn càng bực!

“Cậu đã làm gì sai mà phải xin lỗi.” Giọng điệu Kiều Bùi Thịnh cực kì không tốt.

Thực ra hắn biết lí do vì sao, Tống An Ca có đánh rắm hắn cũng biết tại sao lại đánh.

Hắn hiểu suy nghĩ của Tống An Ca ngu ngốc này hơn bất kì ai khác.

Tống An Ca bị Kiều Bùi Thịnh hỏi, sắc mặt trở nên mờ mịt, lắc lắc đầu: “Tôi không biết.”

Đúng vậy, sao hắn lại phải xin lỗi?

“Không biết thì xin lỗi cái rắm!” Kiều Bùi Thịnh đứng dậy, tay vừa vặn đụng phải bánh kem, hắn nhìn Tống An Ca sau khi bị dạy dỗ một hồi thì mặt mũi rầu rĩ không vui, nhét bánh kem vào tay cậu ta, “Nuốt không nổi, cậu ăn đi.”

Cũng coi như đền bù cho tiếc nuối của Tống An Ca vọng lại từ sâu thẳm nội tâm.

Tống An Ca nhìn chiếc bánh ga tô quen thuộc kia, lại nhìn Kiều Bùi Thịnh. “Cầm xong anh sẽ lập tức vứt bỏ tôi sao?”

Đối với Tống An Ca, cảnh tượng trước mặt như trùng khớpy hệt với kí ức bị vứt bỏ của hắn, bởi vì bánh ga tô chính là tượng trưng cho việc “bị bỏ rơi”. 

Kiều Bùi Thịnh run rẩy khóe miệng.

Một Tống An Ca uống say biến thành đứa trẻ ba tuổi, không cần chấp cậu ta!

“Cậu quen tôi không?”

“Không quen.”

“Đã không quen thì sao tôi vứt bỏ cậu được, cậu bị ngu à?”

“Cũng đúng, vậy tôi ăn.”

Ăn được một nửa, Tống An Ca ngẩng đầu nhìn người xa lạ đối diện kia, nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Ờ.” Kiều Bùi Thịnh bộ dáng thờ ơ.

“…..” Đối mặt với Kiều Bùi Thịnh đáp cho có lệ, Tống An Ca nhìn lại hắn bằng tròng mắt u ám.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kiều Bùi Thịnh đối diện với gương mặt đần độn kia, bại trận đầu tiên. “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Sao trước kia hắn không biết mình uống say xong lại trông ngớ ngẩn vậy chứ? Cái kiểu ngớ ngẩn mà nhìn là đã muốn lừa bán đi vậy.

“Hết thời gian rồi, hôm nay không phải sinh nhật tôi.” Tên kia không biết từ khi nào móc ra điện thoại để xem thời gian, hiện tại đã 0 giờ 13 phút, ngày 2 tháng 6.

Kiều Bùi Thịnh ngứa ngáy nắm đấm, thật muốn đánh cậu ta.

“Đồng hồ cậu sai rồi, cậu ăn xong cái bánh ga tô mới là ngày mới.” Kiều Bùi Thịnh mở miệng lừa đảo, dù sao bây giờ hắn nói cái gì thì Tống An Ca tin cái đấy.

“Ừm.” Tống An Ca nghe vậy, quả nhiên tin ngay không chút nghi ngờ, vừa lòng mà cất điện thoại vào túi quần.

Kiều Bùi Thịnh lừa gạt người ta xong thì xoay người, dựa vào biển quảng cáo, nghiêng đầu đánh giá gương mặt từng thuộc về hắn kia, lại muốn tìm tòi nhìn thấu linh hồn Tống An Ca từng thuộc về hắn dưới thân xác kia.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Kiều Bùi Thịnh cứ nhìn chăm chú Tống An Ca, bỗng nhiên cảm giác sinh ra một sợi dây liên kết vô hình giữa hai linh hồn, một sợi dây ràng buộc không cách nào kháng cự.

“Ăn xong rồi.” Một cái bánh kem còn chưa đủ cho Tống An Ca dính răng, hắn quệt quệt kem quanh miệng, nghiêm túc nhìn Kiều Bùi Thịnh, đôi mắt to sáng long lanh, tựa hồ còn muốn Kiều Bùi Thịnh lấy ra thêm cái nữa.

Kiều Bùi Thịnh chỉ chỉ vỏ bốn cái bánh kia, “Hết rồi.”

Ánh mắt Tống An Ca dùng tốc độ có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm hẳn đi.

Lại là cái vẻ mặt đần thối này, đặc biệt trên miệng còn dính kem trắng, trông lại càng ngốc hơn.

Kiều Bùi Thịnh nhìn không nổi nữa, duỗi tay quệt loạn quanh miệng Tống An Ca, cực kì ghét bỏ nói: “Tống An Ca, cậu ăn uống có thể chú ý hình tượng một chút được không? Nhìn dơ muốn chết.”

Tống An Ca nhíu mày, chú ý một thứ khác: “Chúng ta không quen nhau không phải sao? Làm thế nào anh biết tên tôi.”

“Cậu nói cho tôi rồi mà, quên à?”

“Ừ.” Tống An Ca lại một lần nữa tin lời Kiều Bùi Thịnh.

“Tống An Ca, bây giờ khuya lắm rồi, mau gọi xe về nhà đi.” Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, trên đường ngoại trừ hai bọn họ, một bóng người cũng không thấy.

“Nhà?” Tống An Ca nhíu mày. “Tôi không có nhà.”

Nhà sao, đó là cái gì?

“Chỗ mà cậu trở về ấy.” Kiều Bùi Thịnh đổi cách nói.

“Tôi không muốn về đó.” Hắn không thích chỗ kia, một chút cũng không thích.

“Vậy hôm nay cậu ngủ chỗ này đi!” Kiều Bùi Thịnh tức giận đứng lên. Tống An Ca không về, nhưng hắn cần phải về, bằng không đợi Kiều Tri Tây gọi điện thoại như sắp giết người thì hắn sẽ phải phơi thây đầu đường mất.

Tống An Ca rất ngoan ngoãn, không nói câu nào, nhìn thoáng qua Kiều Bùi Thịnh, lại cúi đầu nhìn mặt đất.

Xe Kiều Bùi Thịnh gọi đến rất nhanh đã tới, hắn mở cửa xe đi vào, đóng cửa quyết không nhìn Tống An Ca đang ngồi lẻ loi trên ghế nữa.

Tống An Ca vẫn như trước cúi đầu không nhúc nhích, gió đêm thổi tới làm tóc cậu hơi tán loạn, trong gió còn cuốn theo vài chiếc lá khô, thật giống một thằng bé đáng thương bị người ta vứt bỏ ở đầu đường.

Kiều Bùi Thịnh khó chịu chẹp miệng một tiếng, nói với tài xế: “Đợi chút, tôi còn đứa bạn.”

Nói xong, hắn bước nhanh đến trước mặt Tống An Ca, đá đá vào chân người kia. “Đi theo tôi.”

“Ừm.” Tống An Ca chả có tí gì lo sợ bị bắt cóc, không chút băn khoăn ngồi dậy, tự giác đi tới chiếc xe kia, mở cửa xe ngồi vào, lại dùng ánh mắt hất hất ý bảo Kiều Bùi Thịnh nhanh vào trong, nào còn chút dáng vẻ đáng thương như vừa rồi nữa.

A——-

Thằng nhãi này còn biết giả vờ đáng thương cơ đấy.

Mình bị “chính mình” lừa thật khiến người ta khó mà nén giận.

Kiều Bùi Thịnh không định ném người về đường Long Khẩu, hắn biết rõ lúc này Tống Thành trăm phần trăm còn chưa về. Dáng vẻ này của Tống An Ca làm hắn rốt cục cũng không thể nhẫn tâm vứt cậu ta lại một mình ở cái chỗ không chút nào giống một cái nhà kia.

Tống An Ca không phải Kiều Bùi Thịnh, nhưng Kiều Bùi Thịnh lại là Tống An Ca. Tự mình đối xử tàn nhẫn với chính mình, đối với Kiều Bùi Thịnh đã từng trải qua cuộc đời của Tống An Ca mà nói, vẫn quá khó.

Bởi vì hắn biết bên trong Tống An Ca đáng ghét kia là con người chua xót đáng thương mà cậu che giấu, hiện tại Tống An Ca cũng chỉ đang ở giai đoạn mờ mịt không tìm thấy phương hướng, là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà thôi.

Nếu có một người dẫn đường thấu hiểu hết thảy mọi thứ, liệu Tống An Ca có thể sẽ không lầm đường lạc lỗi nữa không?

Kiều Bùi Thịnh lại lần nữa lâm vào nan đề: nên cứu hay không nên cứu.

Tài xế giục giã vài tiếng, làm Kiều Bùi Thịnh đang đăm chiêu suy nghĩa hoàn hồn, hóa ra đã tới nơi rồi, Tống An Ca không biết đã xiêu vẹo lăn quay ra ngủ từ lúc nào.

Một tí cảnh giác cũng không có, không sợ người ta lừa bán đi luôn à!

Kiều Bùi Thịnh cực kì bất đắc dĩ với bản thân từng ngu độn kia.

Hắn chỉ có thể đành tự chấp nhận mà đánh thức tên ngốc đang say khướt này mà đỡ vào căn biệt thự nghỉ mát của hắn và Kiều Tri Tây.

“Fuck!”

Trong phòng không yên tĩnh như dự kiến, Kiều Tri Tây và Delia đang ngồi trên thảm phòng khách, hai người hăng say chơi bài, người phát ra tiếng chửi kia quả nhiên là Kiều Tri Tây vừa bị thua.

Delia thắng xong, đắc ý nâng chai rượu lên thị uy, xung quanh hai bà chị còn rải rác bốn, năm vỏ chai rỗng nữa.

Tốt rồi, nhìn là biết đã uống không ít.

“Chị, em đã về.” Kiều Bùi Thịnh vừa nói vừa mang Tống An Ca lên lầu.

“Biết rồi.” Kiều Tri Tây gân cổ đáp lại, hôm nay cô nhất định phải thắng lại Delia một ván, tạm thời không rảnh để ý Kiều Bùi Thịnh đằng kia, đương nhiên cũng chưa phát hiện em trai mình vừa ra ngoài một chuyến tự nhiên lại mang về một thiếu niên đang mơ màng bất tỉnh.

Trọng lượng cơ thể Tống An Ca đều dồn hết vào Kiều Bùi Thịnh, hắn cảm thấy tư thế này hơi mất sức, dứt khoát cúi người khiêng người nọ lên, cũng không uổng công hắn vất vả rèn luyện mấy năm, khiêng một Tống An Ca vẫn khá đơn giản.

Nhưng Kiều Bùi Thịnh chưa tính tới, tư thế này làm dạ dày lộn ngược, với một tên vừa nốc đầy một bụng rượu thì cơn khó chịu lập tức ập đến.

Tống An Ca trên đường bị xóc nảy khó chịu mà mở mắt ra, trong tầm nhìn chỉ thấy mấy cái cầu thang xoay tròn chồng chéo lên nhau, cùng với cái mông đong đưa vì di chuyển của người nào đó.

Qua mười mấy giây, Tống An Ca cảm thấy hình như có chút không ổn, cảm giác có cái gì sắp xông ra ngoài. Hắn muốn nói cho người đang khiêng hắn cái cảm giác này, vì thế kéo kéo lưng áo Kiều Bùi Thịnh.

Mới vừa mở miệng đã không kiềm được.

“Ọe!!”

Kiều Bùi Thịnh vất vả một hồi khiêng người vào phòng, đang định ném cậu ta lên giường thì ai ngờ cổ áo bị kéo thít chặt, tiếp đến là một tiếng nôn mửa truyền đến, cả lưng và sau đùi lập tức có cảm giác ướt sũng khó chịu.

Bị thít cổ đến không thở được, Kiều Bùi Thịnh túm lấy eo Tống An Ca, muốn kéo cậu ta xuống. Tống An Ca còn nắm chặt áo hắn không chịu buông, sắp thấy hai người bởi vì mất trọng tâm mà ngã sấp mặt, Kiều Bùi Thịnh mới lập tức đưa tay bảo vệ đầu Tống An Ca, dùng tư thế mà hắn cũng không tính được rơi xuống.

Tống An Ca bình yên vô sự, nhưng môi cậu vừa vặn đụng vào môi Kiều Bùi Thịnh.

Nôn luôn vào miệng!!??!!

Đờ mờ!!!

Chương 10

 

1 bình luận về “PPTL 9”

Bình luận về bài viết này