PPTL 7

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Triệu Kiến Thủy trong không khí chẳng vui vẻ gì, Tống An Ca quay trở lại, đi thẳng đến sô pha, cầm chiếc di động vừa bị ném ở trên lên, trước khi đi còn bất mãn mà đạp một cái vào bàn rượu.

“Rầm” một tiếng vang lên, cả đám cùng quay ra nhìn.

Triệu Kiến Thủy về phòng trước đó vẫn tiếp tục yên lặng ngồi tựa vào tường, hút thuốc không nói năng gì.

“An ca, anh đi đâu thế?” Có người thấy Tống An Ca mở cửa liền chạy ra kéo lấy tay hắn.

Hôm nay hắn là nhân vật chính, rốt cục có chuyện gì mà vừa đi ra ngoài một lát, lúc quay về lại phát điên lên như vậy, còn định đi về luôn?

“Có hơi không thoải mái, muốn về nhà nghỉ ngơi.” Tống An Ca tránh khỏi tay kẻ này, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, miệng còn lẩm bẩm chửi mấy câu.

Một tên khác quay ra thăm dò Triệu Kiến Thủy cũng đang mang bộ mặt khó chịu.  “Thủy ca, có phải hai người vừa cãi nhau không?”

“Nhiều chuyện thế, uống rượu của mày đi.” Triệu Kiến Thủy không có kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy với người khác.

Trong mắt gã, Tống An Ca chính là một tên đầu óc không bình thường, lại còn giả vờ thanh cao gì đó. Chơi cái trò gì vậy? Nếu không phải thấy hoàn cảnh nó đáng thương, gã cũng chẳng thèm mạo hiểm mà giới thiệu việc tốt như vậy.

Về sau đường ai nấy đi đi, đỡ rách việc.

Gã vẫn chưa nói quá nhiều, không sợ Tống An Ca đột nhiên chập mạch mà đi nhiều lời.

Rốt cuộc chẳng có bằng chứng gì thì ai lại đi tin lời một thằng du côn không học vấn, không nghề nghiệp chứ? Lại còn là lưu manh ở đường Long Khẩu.

Tống An Ca cũng không biết hắn đang tức cái gì. Nếu nói là vì Triệu Kiến Thủy không nghe lời hắn mà “cải tà quy chính”, vậy nhìn lại hắn cũng có phải loại đứng đắn gì đâu, kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra hắn đang tức chính bản thân mình thôi, đúng là vật họp theo loài, loại mặt hàng nào thì chơi với mặt hàng đó.

Nếu Tống An Ca hắn mà là cái thứ tốt đẹp gì thì bên cạnh làm gì có cái loại bạn hại người như vậy, lại còn không chỉ có một đứa.

Hiện tại nghĩ lại mới thấy đúng là ngu như chó!

Quả nhiên ngày sinh nhật chẳng bao giờ mang đến thứ gì tốt đẹp. Tiệc sinh nhật, lễ thành niên, cái quá trình từ trứng nở thành gà, cái việc chúc mừng nhàm chán như vậy đúng là chỉ dành cho những kẻ có tiền rảnh rỗi, đầu óc hắn đúng là bị úng nước rồi mới tự dưng đi bày vẽ làm màu như vậy.

Cái ngày như ngày sinh nhật, cứ nằm thẳng cẳng trên giường mở trừng trừng hai mắt, cứ thế không phải hết một ngày rồi sao.

Thì bây giờ đâu phải tự mình ức nghẹn như này?

Hắn đi một mình trên đường phố nhộn nhịp xa hoa trụy lạc này, cứ thế mà xuyên qua đám người. Tống An Ca lớn lên dáng vẻ đẹp đẽ, dọc đường có không ít lời mời mọc, chung quy người tới nơi này đều muốn tìm thú vui ban đêm, nếu thuận mắt thì thân mật một chút, tiến xa hơn thì sẽ có một đêm vui vẻ, không phải sao?

Tống An Ca cũng không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc gì, cả đường đi đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng cấm người lại gần, gặp phải kẻ nào giở thói trêu ghẹo thì trực tiếp mở miệng ra châm chọc, chửi bới vài câu, chẳng chịu chừa mặt mũi, thiếu chút nữa là xảy ra ẩu đả.

Vì sao mới chỉ là “thiếu chút nữa”? Bởi vì đúng lúc này, từ phía sau hắn đột nhiên nhảy ra một người càng khiến hắn thấy phiền não hơn nữa.

“Tống An Ca, hóa ra là anh ở đây à, em tìm anh ở Long Khẩu mãi, chú Tống cũng không có nhà, cũng không tìm thấy anh đâu, nên em đoán chắc anh lại đến chỗ này.” Giọng nói lanh lảnh vang lên từ sau lưng, giây tiếp theo tay Tống An Ca bị một đôi tay trắng trẻo ôm lấy.

Là một cô gái trẻ bộ dạng rất ưa nhìn, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hai mắt to tròn trông thật giống búp bê phương Tây được bày trong tủ kính. Trên người cô còn mặc đồng phục học sinh, không phải loại đồng phục thể dục rộng thùng thình, mà là loại áo thủy thủ tay ngắn, cổ áo đeo nơ con bướm, váy ngắn xếp li, tất đen dài đến đầu gối, chân đi giày da, vừa nhìn đã biết là loại đồng phục của trường tư nhân.

Cô nhóc không chỉ xinh đẹp, làn da còn rất trắng, đứng cạnh Tống An Ca càng làm bật lên màu da trắng nõn của cô.

“Xin hỏi các anh chị có chuyện gì sao?” Cô nhóc rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của Tống An Ca, nở nụ cười vô hại với ba người nam nữ trước mặt đang có ý định kiếm chuyện với Tống An Ca.

Lúc này ba kẻ kia quay ra nhìn nhau, lại thấy ba tên đàn ông cao lớn lực lưỡng phía sau lưng cô nhóc, khí thế lập tức giảm hẳn, một tên trong đó cười gượng: “Không có gì, không có gì, là hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi”.

Nói xong liền vội vàng rời đi.

Cô nhóc trông thấy thế lập tức đứng khoanh tay, ở trước mặt Tống An Ca ngửa đầu cười hì hì với hắn. “Chỉ cần vẩy tay một cái là đã giải quyết xong. Tống An Ca, có phải anh nên cân nhắc khen em một câu không?”

Cô nhóc thuộc kiểu thiếu nữ hoạt bát, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức sống thanh xuân, là kiểu rất dễ khiến cho người khác thiện cảm.

Cô cao một mét sáu, có khi còn chưa đến, còn Tống An Ca cao tận 1m83, lúc hai người đứng cạnh nhau cô liền trở nên đặc biệt nhỏ bé, thật dễ khiến người ta tự nhiên sinh lòng thương xót.

Tống An Ca đối diện với gương mặt tinh xảo như búp bê này, trong lòng lại thầm chửi.

Tiểu tổ tông này làm cách nào mà tìm được đến tận đây vậy? Anh trai cô ta mà biết được lại có cớ đổ vạ cho hắn. Lấy một mình hắn chọi cả đám, thân ở phe yếu thế như vậy, đúng là trải nghiệm hắn không muốn trải qua lần thứ hai.

Tống An Ca cảm giác vết thương bên miệng bỗng nhiên lại nhưng nhức đau.

Hùng Vân Tuệ là em gái bảo bối của Hùng Thiên Long, năm nay 16 tuổi, đang học tại trường trung học Minh Thành số 1, nghe nói học phí một năm tiêu tốn đến hơn hai mươi vạn, học sinh lớp 11, nghe nói thành tích cũng không tồi.

Trên đường này có hơn phân nửa số quán bar đều thuộc sở hữu của Hùng Thiên Long, ngoài ra còn thêm vài mối làm ăn khác nữa, là em gái Hùng Thiên Long, tất nhiên Hùng Vân Tuệ chả bao giờ phải chịu chút thiệt thòi nào.

Cơ mà do được bao bọc quá kĩ nên tính tình cô lại có chút ngây ngô, không biết tí e dè nào.

Vào một ngày Tống An Ca đang nhàn rỗi đến đau trứng, tiện đường cứu được Hùng Vân Tuệ từ tay kẻ thù của Hùng Thiên Long, cô nhóc kia hình như xem hơi nhiều phim truyền hình dài tập,nên từ đó nhất kiến chung tình với Tống An Ca, theo đuổi hắn đã gần một năm. Dù Tống An Ca có đối xử lạnh nhạt cỡ nào, cô nhóc cũng chẳng có vẻ gì là nhụt chí, cũng không bị thái độ thiếu đánh của hắn dọa cho tức phát khóc, vẫn luôn coi Tống An Ca là chân mệnh thiên tử, là tình đầu ngọt ngào nhất của cô.

Trong lòng hắn đã có Khương Đồng, sao có thể nhìn trúng nhóc con miệng còn hôi sữa này được?

Thế nhưng Hùng Thiên Long, anh trai Hùng Văn Tuệ lại không nghĩ như vậy, gã nghĩ Tống An Ca ở sau lưng gã đã giở cái thủ đoạn gì đó để dụ dỗ em gái ngoan ngoãn của gã. Chứ không em gái hắn điều kiện như này làm sao tự nhiên lại đi coi trọng cái thằng khốn như Tống An Ca kia được chứ?

Vì chuyện liên quan đến Tống An Ca mà hai anh em đã cãi nhau không ít lần.

Nếu không phải lúc trước lại vì Tống An Ca mà hai người cãi nhau, thì Hùng Thiên Long cũng sẽ không thừa dịp lúc em gái đang học ở trường mà mang theo mấy thằng đàn em đi tìm Tống An Ca, kéo hắn vào trong hẻm nhỏ đánh một trận, lại còn phải cảnh cáo hắn tốt nhất là cách xa em gái gã ra một chút.

Nếu không phải bản thân hắn có nguyên tắc không đánh mấy kẻ yếu thế tay trói gà không chặt thì hắn thực sự ước gì có thể giã cho con bé kia một trận, để nó nếm thử mùi vị đau khổ là như thế nào.

Tống An Ca cũng không có khái niệm phải nương tay gì đó với đám con gái, dù sao thì có mấy bà chằn cũng không phải thuộc dạng phụ nữ nũng nịu gì đó, đôi khi bị bọn họ một đấm hai đá đánh đến tím người cũng đâu phải chưa từng xảy ra. Tống An Ca đang muốn nói đến mấy nữ bảo tiêu bên người Hùng Thiên Long, bọn họ nhìn có vẻ cũng thường thường thôi, nhưng lại có thể trong một giây lột xác còn mạnh mẽ chả khác gì một thằng đàn ông to khỏe.

Đến lúc đó mà hắn còn giữ nguyên tắc gì mà “thương hương tiếc ngọc” không chịu phản kháng nữa, thì chỉ có nước bị đánh đến chết.

“Tống An Ca, sao anh không nói gì với em?” Cô nhóc nghiêng đầu, giữ chặt tay Tống An Ca. “Em hôm nay đã đặc biệt xin ra khỏi kí túc xá một đêm, đến chúc mừng sinh nhật anh đó”.

Cô nhóc sớm biết sinh nhật Tống An Ca trùng với ngày Tết thiếu nhi, hôm nay cô đã tìm hắn khắp nơi mà mãi vẫn không thấy người đâu.

Hai chữ “đặc biệt” này khiến mí mắt của Tống An Ca giật giật mấy phát.

Con mẹ nó chứ! Nếu để Hùng Thiên Long mà biết được em gái gã làm một chuyện “đặc biệt” như vậy, có khi nào lại mang cả bọn đến bắt hắn nữa không?

“Tôi chưa từng có thói quen ăn mừng sinh nhật” Tống An Ca gỡ tay Hùng Vân Tuệ ra.

Hùng Vân Tuệ nhướng mày, chống nạnh nói: “Anh nói dối, em ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, anh chắc chắn là vừa mới tụ tập ăn mừng với đám anh em rồi phải không. Nhưng sao anh lại đi về sớm như vậy, chẳng lẽ là biết được em đang tới hả?”

Cô gái nhỏ trong lòng đã sớm hiểu rõ, tuy Tống An Ca thấy cô rất phiền, nhưng cũng chưa đến mức cực kì chán ghét, nếu không phải vậy thì cô cũng sẽ không mãi dây dưa đeo đuổi anh. Trừ phi Tống An Ca đối xử với cô thực sự quá đáng, hoặc là nói ra câu gì đó cực kì ác ôn, bằng không thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ, vẫn sẽ mãi thích anh như vậy.

“Cũng tự mình hiểu rồi đấy.” Tống An Ca cười nhạo, cũng không nói thực ra câu cuối của cô không phải sự thật.

“Đúng rồi, đây là ưu điểm số một của em mà.” Cô nhóc nghe vậy còn cảm thấy rất đắc ý, cằm vênh lên, cực kì kiêu ngạo.

Kì thật cô nhóc cũng rất đáng yêu, Tống An Ca nói cô phiền toái chỉ là vì thấy anh trai cô phiền thôi. Đối với hắn ấn tượng về cô nhóc vẫn luôn không tệ, nếu không phải bị dính tới đủ loại nguyên nhân rắc rối, hắn đã có thể coi cô như một đứa em gái nghịch ngợm rồi.

“Đúng rồi, đây là quà em tặng anh.” Hùng Vân Tuệ nhớ ra việc chính, lấy ra từ trong túi xách hộp quà mà cô đã cất công đóng gói kĩ càng ở trường, đưa tới trước mặt Tống An Ca: “Tống An Ca, chúc anh lễ thành niên vui vẻ!”.

*sinh nhật 18 tuổi còn được gọi là lễ thành nhân = trưởng thành

Cô nhóc hai tay dâng lên chiếc hộp, đôi mắt mở to lăng lăng nhìn Tống An Ca, giống như nếu hắn mà thật sự không chịu nhận, thì cô sẽ nhìn chằm chằm hắn chết mới thôi.

“Trưởng thành cũng chả phải chuyện gì đáng để chúc mừng.” Ít nhất đối với hắn thì không phải.

“Tại sao? Trưởng thành rồi có thể làm rất nhiều thứ mà trẻ con không được làm.” Cô nhóc này cứ ngày ngày trông ngóng mình có thể nhanh chóng thành niên. Năm nay Hùng Vân Tuệ mới 16 tuổi, phải đợi đến khi vào được đại học mới có thể coi là thật sự “trưởng thành”.

Cô đã lên kế hoạch đến lúc đó nhất định phải nói rõ ràng với ca ca để anh hiểu rằng thích Tống An Ca là chuyện của riêng cô, cô đã trưởng thành rồi, có tư duy độc lập, có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

Tống An Ca cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hùng Vân Tuệ, một tay nắm lấy cằm cô, khoảng cách hai người rất gần. Cô bé nháy mắt đỏ bừng mặt, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận điều mà cô đã chờ mong từ lâu. Tống An Ca sau đó nghiêng đầu, ở bên tai cô nhẹ giọng cười nhạo.

“Có làm hay không, quan trọng ở sự tự nguyện, là muốn hay không thôi, liên quan gì đến tuổi tác? Nhóc con, em hiểu không?”

Dứt lời, Hùng Vân Tuệ thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn.

Lại gọi cô là nhóc con rồi, rõ ràng chỉ lớn hơn cô có hai tuổi, bản thân hắn rõ ràng cũng mới chỉ là thằng nhóc đầu để chỏm, cứ xúc động là đánh nhau với người ta, tuổi gì mà lại mang cái giọng điệu này ra nói cô cơ chứ.

Hùng Vân Tuệ biết Tống An Ca thích chị gái mà người ta vẫn gọi là Khương Đồng tỷ tỷ. Cô từng một lần trộm đến nhìn xem Khương Đồng tỷ tỷ trong lời bọn họ rốt cuộc trông như thế nào, đúng là chị ta dáng dấp trưởng thành không chê vào đâu được, cũng xứng với danh vị nữ thần thanh thuần, nhưng cô cũng đã nghe được những lời đồn kia về Khương Đồng.

Người trong ngoài bất nhất như chị ta, đời sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy, tại sao Tống An Ca vẫn nhớ mãi không quên cơ chứ?

“Nếu vậy thì em muốn hôn anh, đây là việc em tự nguyện, cũng là việc em muốn làm.” Cô muốn làm mấy việc mà những đôi yêu nhau thường hay làm với Tống An Ca, ví như nắm tay, hôn môi, hay hẹn hò gì đó.

“Xấu xí.” Tống An Ca vẻ mặt ghét bỏ, tay đẩy trán Hùng Vân Tuệ ra, cô nhóc thấp hơn hắn nên nhìn càng có vẻ nhỏ bé bất lực đến đáng thương .

Hùng Vân Tuệ bực nhất là chuyện chiều cao của mình, vì thế nên mỗi ngày đều uống một cốc sữa bò, chăm chỉ chạy bộ rèn luyện, nhưng từ khi lên cấp hai đến giờ một xen-ti-mét cũng không cao lên được. Trái lại anh trai cô, đều sinh từ một bụng mẹ, thế mà lại còn cao hơn cả Tống An Ca, đúng thật là phi logic!

“Mọi người đều khen em càng lớn càng đẹp mà.” Hùng Vân Tuệ đúng là đồ tự luyến, hoàn toàn không biết viết hai chữ khiêm tốn như thế nào.

“Đó chỉ là mấy lời khen ngoài miệng thôi.”

“Không phải đâu, người ta còn nói là em nhờ có mỗi khuôn mặt mà các bạn nam mới giúp đỡ, làm hộ cho bao việc, lại còn được các thầy cô thiên vị. Đó không phải cách nói khác để khen em xinh đẹp sao?”

Tống An Ca đúng cạn lời, cô nhóc này sao có thể lạc quan đến mức khó hiểu như vậy chứ?

Nghe mấy lời vừa rồi, Tống An Ca lại nghĩ đến Khương Đồng hiện vẫn đang học đại học ở Thanh Thành. Khi trước cô cũng từng bị người ta bịa đặt ác ý, đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức tất cả mọi người cũng dần dần bị thuyết phục. Cô nhóc này mà không cẩn thận, chỉ e đến một ngày sẽ lại trở thành một “Khương Đồng” thứ hai.

Thực ra cũng không hẳn, Hùng Vân Tuệ còn có Hùng Thiên Long bảo vệ, cuối cùng gặp xui xẻo cũng là mấy người bịa đặt kia thôi, tình thế tuyệt đối sẽ không giống như chuyện đã xảy ra với Khương Đồng.

“Đây, quà nè quà nè.” Cô nhóc không nhìn ra được suy nghĩ lúc này của Tống An Ca, vẫn tiếp tục qươ qươ túi quà trước mặt hắn.

Món quà này cô đã phải lựa chọn rất lâu, tiền mua quà là tự cô kiếm được nhờ việc nhận làm bài tập giúp bạn, tuy cũng không phải việc gì đáng tự hào, nhưng dù sao đây là cách duy nhất kiếm tiền an toàn cô có thể nghĩ ra được mà không sợ bị anh trai phát hiện. Cô không muốn dùng tiền anh trai cho để mua quà cho Tống An Ca.

Tống An Ca không nhận, hỏi: “Uống rượu không?”

Hắn rời đi thực ra là để tìm quán khác tiếp tục uống. Trong lòng đang nghẹn khuất muốn chết, chỉ có thể dùng rượu giải tỏa, còn có thể giải được sầu hay không thì hắn không muốn quan tâm lắm. Tóm lại cứ uống là xong việc!

“Uống!” Cô nhóc cao hứng gật mạnh đầu. “Uống xong thì anh phải nhận quà của em đó.”

“Đại tiểu thư.” Mấy người cao to đi theo Hùng Vân Tuệ cuối cùng cũng mở miệng. “Anh Hùng bảo cô đưa xong quà là phải về ngay, gần đây Minh Thành không được an toàn, tiểu thư nên tự biết giữ chừng mực”.

Bọn họ được Hùng Thiên Long phái tới bảo vệ Hùng Vân Tuệ.

“Đúng vậy, đưa quà xong thì phải về, nhưng mà anh ấy đã nhận quà đâu.” Hùng Vân Tuệ nói dõng dạc, nghe ra đúng là rất hợp lí hợp tình.

“Muốn uống thì cố mà đuổi cho kịp.” Tống An Ca không nhìn ba người vệ sĩ phía sau, quay người lại đi thẳng về phía trước.

Cô nhóc nhét lại quà vào cặp, bước chân thoăn thoắt chạy theo sóng vai cùng Tống An Ca, dọc đường đi cô cố nghển cổ liến thoắng nói đủ thứ chuyện linh tinh với anh, Tống An Ca ngẫu nhiên cũng đáp lại cô mấy câu.

Trong dòng người nhộn nhạo rộn ràng kia, một ánh mắt đứng từ trong góc dõi theo đôi nam nữ một thấp một cao, tiếp theo lại nhìn về phía ba người to con đằng sau còn đang mải lôi điện thoại ra gọi cho ai đấy.

Người này đau đầu day day huyệt Thái Dương, thấp giọng mắng:

“Ngu ngốc!

Chương 8

 

Bình luận về bài viết này