PPTL 5

Thực ra Tống An Ca không thích ăn mừng sinh nhật.

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, vào buổi sáng sinh nhật năm tuổi, người mẹ xinh đẹp như tiên kia đã một đi không trở lại.

Bà mua cho cậu một chiếc bánh ga tô màu hồng đặt trong hộp nhựa, mặt trên còn trang trí một chiếc dù giấy nhỏ, mua giá một đồng. Hiện nay đã không còn tìm thấy loại bánh kem kiểu cũ này ở Minh Thành nữa.

Tống An Ca 5 tuổi cầm bánh ga tô nhỏ đứng bên đường, chờ mẹ đi vào siêu thị đi vệ sinh. Nhưng cậu đợi cả một buổi sáng, đợi đến tận khi người lạ nhịn không được lại gần dò hỏi, cậu cũng không đợi được người mẹ xinh đẹp của cậu.

Tống Thành và bà li hôn, chính là ngay trước sinh nhật cậu một ngày, cũng chỉ có mình Tống An Ca vẫn chẳng hay biết gì.

Tống An Ca luôn cảm thấy Tống Thành cực kì không đáng tin cậy, thực ra mẹ cậu cũng rất không đáng tin. Bà vứt bỏ con trai nhỏ mới năm tuổi ở bên đường người qua kẻ lại, không để lại một lời mà lặng lẽ rời đi. Phàm là người yêu con mình thì tuyệt đối sẽ không thể làm ra loại chuyện nguy hiểm như vậy, đặc biệt là khi đó tại Minh Thành lại còn đang nổi lên tệ nạn buôn bán trẻ em.

Cũng còn may, Tống An Ca không chờ được mẹ, nhưng lại đợi được cha cậu đến đưa đi.

Ngày đó Tống An Thành nắm tay cậu đi trên đường, tay ông nắm rất chặt, làm cho Tống An Ca phát đau, cậu cố hết sức giằng ra mà không được. Tống Thành lúc này mới dừng chân, chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy thân hình nho nhỏ của Tống An Ca.

Tống Thành khóc, ông không ngừng lặp lại hai chữ “Xin lỗi!”.

Rốt cuộc là đang xin lỗi ai, đứa trẻ Tống An Ca nhận thức chưa được đầy đủ cảm thấy: hẳn có lẽ là đang nói với nó.

Từ đó về sau, đời sống tinh thần cùng sinh lí của Tống Thành càng ngày càng sa đọa. Giấc mộng lí tưởng buồn cười kia của ông nhìn như vẫn còn đó, nhưng kì thật đã không còn giữ được bộ dạng ban đầu, ông chả làm ra cái gì nên hồn, làm liên lụy không ít đến Tống An Ca.

Bởi vậy mới thấy được, hai người không đáng tin cậy kết hợp với nhau, sinh ra một đứa con không đáng tin cậy, thực ra cũng chả có gì kì lạ.

Tết thiếu nhi, Tống An Ca hôm nay là nhân vật chính lại luôn lười biếng ủ rũ trên ghế sô pha, nhìn chẳng có tí dáng vẻ vui mừng nên có vào ngày này chút nào. Bạn bè thấy cậu đang ỉu xìu buồn bã như sắp chết tới nơi, mới ngồi xuống rót rượu cho cậu.

“Này uống đi!”

Tống An Ca nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Sảng khoái!!”

Thằng bạn bên cạnh bắt chéo hai chân, ngó qua ngó lại xung quanh mấy lần, rồi mới móc từ trong ngực ra hai điếu thuốc, vẫy vẫy dưới mí mắt Tống An Ca, thấp giọng hỏi: “Mày đã thành niên rồi có muốn thử chơi cái gì high chút không? Cái này là đồ tốt đó, bảo đảm phê bay nóc luôn.”

Rõ ràng, đây không phải là điếu thuốc bình thường.

Tống An Ca biết bạn bè xung quanh cậu theo như trong miệng phụ huynh thì đều là loại bạn hư hỏng. Nhưng chính bản thân cậu cũng có phải thứ gì tốt đẹp đâu, sao còn phải kén cá chọn canh, so đo mấy thứ như vậy?

Hút thuốc say rượu, đánh đấm ẩu đả, tuy cậu với mấy thằng bạn cũng làm không ít chuyện rồi, nhưng chung quy cậu vẫn giữ lại điểm mấu chốt của mình.

Ít nhất cậu sẽ không động vào điếu thuốc này, mà cậu cũng không biết rằng, thế mà bên cạnh mình cũng có người sẽ dính vào thứ này.

“Mày điên à!” Trong nháy mắt Tống An Ca chẳng còn dáng vẻ lười biếng ban đầu, quay qua che lại điếu thuốc trên tay thằng bạn, ám chỉ hắn mau nhét lại đi.

“Sợ cái gì? Bọn A Dũng đều biết cả mà, cũng chơi không ít lần rồi, trên người bọn nó còn có những thứ khác nữa cơ. Nếu mày không thích chơi loại này thì có thể tìm bọn nó thử mấy cái khác cũng được.” Tên này nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tống An Ca, mới cười hì hì vỗ vai cậu để cậu buông tay.

Tống An Ca giờ phút này bị sốc không nhẹ. Cậu không nghĩ tới kẻ bên cạnh cậu cứ liên tục hút hết một điếu lại thêm một điếu, nhìn cái dáng vẻ này là biết gã tuyệt đối thuộc hạng lọc lõi già đời rồi.

“Mày lấy đâu ra tiền mà mua thứ này?” Tống An Ca tuy rằng chưa động vào, nhưng cũng biết thứ đồ này nếu đã nghiện phải, thì đủ cho bất kì ai cũng phải táng gia bại sản. Thằng bạn này của cậu cũng chỉ là một tên lang thang thất nghiệp, hằng ngày lêu lổng ở bar đêm mà thôi.

“Tao vừa mua vừa bán, thứ này kiếm được không tồi đâu, có muốn tham gia cùng tao không?” Lúc nói câu này, gã lần nữa nhìn quanh bốn phía, lại hạ tông giọng xuống càng khẽ, “Không phải mày định thi đại học sao? Hoàn cảnh nhà mày tao cũng biết, học đại học tốn nhiều tiền lắm đấy. Cái này tao mới làm thôi, chưa mấy ai biết đâu, tao coi mày là anh em nên mới rủ mày. Cùng anh mày làm cái này, bảo đảm về sau ăn ở không lo, mày muốn cái gì cũng có”.

“Mày đúng là điên thật rồi!” Tống An Ca giờ phút này chẳng còn tâm trạng nào mà giữ phép tắc lịch sự gì đấy nữa, lập tức đứng dậy kéo gã ra khỏi phòng lôi đến nhà vệ sinh. Cậu muốn nói chuyện tử tế với tên này, đây không phải chuyện đùa, cũng không phải vài câu linh tinh là nói xong được.

Một khi sự việc mà lộ ra, đây chính là phạm pháp nghiêm trọng. Làm bạn bè, cậu cần phải nhân lúc kết quả xấu nhất chưa xảy ra mà nói cho gã rõ ràng, để gã nhanh chóng dứt ra.

Trong lòng quá loạn làm cho Tống An Ca đi mà không nhìn đường, ngay tại chỗ ngoặt mà đâm thẳng vào ngực người đối diện. Đầu cậu đâm sầm vào lồng ngực người ta, cằm đối phương lại nhẹ nhàng đáp trên đỉnh đầu cậu.

“Cậu không sao chứ?”

Tống An Ca đang muốn chửi má nó, nhưng người này lại đỡ lấy bả vai cậu, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên quanh quẩn bên tai.

Vừa ngẩng đầu, Tống An Ca lập tức bị hút thẳng vào đôi đồng tử xanh xám xinh đẹp kia.

Giống hệt đôi mắt hoàn hảo mà cậu kịp nhìn thấy trước khi ngất xỉu trong cơn mưa ngày đó.

Trên thế giới này người có đôi mắt như vậy nhiều không kể xiết, nhưng trực giác Tống An Ca mách bảo, người đàn ông cao hơn hắn một cái đầu này, chính là người tốt bụng đã có lòng đưa hắn tới bệnh viện, lại còn mang cả Cốt Cốt đi chữa trị. Anh ta chính là chàng trai ngoại quốc ngày đó.

“Xin lỗi, tôi vội quá nên không kịp nhìn phía trước.” Kiều Bùi Thịnh nhìn thấy khuôn mặt non nớt này của Tống An Ca, hắn rũ lông mi thu lại sự kinh ngạc chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng.

Hắn không ngờ được nhanh như vậy đã gặp lại người kia.

Đến lúc hai người tỉnh táo lại, tình cảnh bản thân mình đối diện với chính mình đúng là  cảm giác vi diệu khó tả.

Người ta nói đánh người không đánh lúc người đang cười, thái độ Kiều Bùi Thịnh quá tốt, trên môi luôn nở nụ cười ôn hòa dịu dàng, khiến Tống An Ca tức khắc tiêu tan hơn phân nửa cơn tức giận.

Kiều Bùi Thịnh biết rất rõ làm thế nào để Tống An Ca phải nuốt hết mấy câu thô tục không nói ra miệng kia lại.

“Thằng ngoại quốc, lần sau đi đường nhớ chống mắt lên cho rõ rồi hẵng đi.” Lời này là từ miệng kẻ phía sau Tống An Ca nói.

Kiều Bùi Thịnh giương mắt lên nhìn gã, vẫn như cũ mỉm cười.

Người này hắn không còn nhớ rõ, nhưng mấy tên được coi là “bằng hữu vào sinh ra tử” bên cạnh Tống An Ca không có lấy một tên nào tốt đẹp, ngoại trừ cả ngày kéo Tống An Ca đi phá làng phá xóm cũng chưa từng thấy làm được việc gì ra hồn.

Đáng tiếc cho Tống An Ca, tên ngu ngốc này vẫn cố ôm cái thứ gọi là nghĩa khí huynh đệ gì đấy làm cả đống chuyện ngu xuẩn, không tự ý thức được thì cũng thôi đi, thế mà lại còn vô cùng đắc chí.

Đúng là thằng ngu.

Giờ phút này Kiều Bùi Thịnh trên mặt cười cười, nhưng trong lòng cứ một câu lại một câu chửi tên ngốc trước mắt.

Hắn thật sự muốn mặc kệ mọi thứ mà lôi cái thằng ngu đến hết thuốc chữa này vào phòng tối nào đó rồi dạy dỗ cho một bài học, bảo hắn dùng não mà sống, đừng để người ta hố như chó mỗi ngày nữa.

“Đi thôi.” Tống An Ca nhớ ra cậu còn đang định làm chuyện gì, túm chặt tay thằng bạn tiếp tục kéo về phía trước.

Rốt cục cái vị có đôi mắt xanh lam trước mặt này có phải là anh bạn ngoại quốc tốt bụng kia hay không thì cậu cũng không muốn quan tâm nữa. Người ta có khi chỉ là tiện tay cứu hắn, đã sớm đem mọi thứ ném sạch ra khỏi đầu rồi, cậu cần gì phải chủ động tự làm mình mất mặt.

Nhìn theo hướng hai người rời đi, Kiều Bùi Thịnh vuốt ve ngón tay.

Hắn sẽ không đi quản chuyện của tên ngu ngốc này nữa, nên cần làm cái gì thì đi làm cái đấy thôi.

Trong quán bar, Kiều Tri Tây đang chơi cực kì high thì bất chợt nhớ ra mình còn mang theo một đứa em trai đến đây. Tuy nói em trai cô có khi còn chơi bời ghê gớm hơn, nhưng nói sao thì nói cũng là cô dẫn nó đến, thân là một người chị lúc nào cũng yêu thương nuông chiều nó nhất, cô phải lập tức tìm nó về ngay.

“Darling, rất vui vì được biết em.” Trước khi rời đi Kiều Tri Tây còn tặng một nụ hôn say đắm cho tiểu mỹ nữ nóng bỏng trước mặt, cần cổ cao cao xinh đẹp của người nọ đã bị in xuống hàng loạt dấu vết chỉ thuộc về cô.

Nếu Kiều Bùi Thịnh đứng đó chắc chắn sẽ phải bật một ngón tay cái lên với Kiều Tri Tây.

Bởi vì cô gái được Kiều Tri Tây âu yếm vừa rồi chính là vị mỹ nữ mới một giờ trước còn có ý định cùng hắn làm vài chuyện ám muội.

Kiều Tri Tây cực kì quyến rũ, đặc biệt đối với phái nữ thì lại càng cưng chiều hết mực, tuy không đến mức lần nào cũng có thể thành công bẻ cong người khác từ trong ra ngoài, nhưng cũng nắm chắc có thể làm người ta nảy sinh suy nghĩ: thử một lần yêu đương đồng tính cũng không tồi.

Tính ra mỹ nữ này hôm nay thua trên tay cả hai chị em nhà này, lần nào cũng tưởng việc đã sắp thành, nhưng thực chất giường của người ta còn chưa đặt được mông.

Chờ đến lúc Kiều Tri Tây tìm thấy Kiều Bùi Thịnh đã là sáu phút sau. Chỉ thấy em trai cô đang đứng dựa trên vách tường cách toilet không xa, trong tay kẹp nửa điếu thuốc đang hút dở, đầu mày nhăn chặt như vừa gặp phải ai đó hay chuyện gì đó mới phát sinh.

Nếu không phải cô biết em trai mình chả có mối quan hệ gì phức tạp, chắc hẳn sẽ lập tức cho rằng nó vừa nghe tin bạn gái báo có thai, cái vấn đề nghiêm trọng của thế kỉ kia.

Câu hỏi: làm thế nào mà mạch não Kiều Tri Tây có thể bay xa đến thế? Chính là vì cô từng gặp phải tình huống như này, chính bạn gái đầu tiên của cô đã nói như vậy.

Kiều Tri Tây có thể làm phụ nữ có thai sao?

Đương nhiên không phải.

Rõ ràng là cô bị người ta cắm sừng!

Kiều Tri Tây là bisexual, không sai, cô cảm thấy yêu là yêu, giới tính có gì quan trọng đâu, cùng có cảm giác với nhau thì tới luôn thôi.

Nhưng cô cũng không phải lạm giao bừa bãi, đương nhiên cũng sẽ không bắt cá hai tay. Một khi muốn kết giao với người ta, cô sẽ tuyệt đối toàn tâm toàn ý, yêu thương người đó đến điên cuồng. Chờ đến khi tình cảm dần phai nhạt, cảm giác mãnh liệt ban đầu tiêu tan, cô cũng sẽ không lừa gạt người ta đi ngoại tình gì đó. Cô sẽ gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng lí do, hai người hợp ý thì đến với nhau, hết tình cảm thì chia tay, hảo tụ hảo tán.

Cơ mà Kiều Tri Tây không được may mắn cho lắm, mối tình đầu đồng tính để lại cho cô bóng ma tâm lí quá lớn. Lúc đang yêu đương mặn nồng mà cô ta lại còn lêu lổng cùng với gã đàn ông khác, lại còn để đến mức to cả bụng, thế mà vẫn còn có thể ảo tưởng vẽ ra bức tranh ba người cùng một chỗ, cùng Kiều Tri Tây nuôi dưỡng đứa bé này.

Cũng may Kiều Tri Tây không vì việc này mà tự sa đọa, vẫn như trước duy trì nguyên tắc: khi chưa có người yêu có thể hẹn hò lung tung, nhưng đã yêu đương nghiêm túc rồi thì có đánh chết cũng không được làm bừa.

“Đưa chị một điếu!” Kiều Tri Tây trước hết không muốn hỏi lí do vì sao Kiều Bùi Thịnh tự nhiên chạy ra đây, đứng ngốc ở chỗ này một mình hút thuốc giải sầu, cũng dựa vào tường giống hắn, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn đưa điếu thuốc.

Kiều Bùi Thịnh hung hăng hút sạch một hơi cuối cùng, ném tàn thuốc vào thùng rác. “Điếu cuối cùng rồi.”

Thằng ngốc Tống An Ca kia đến bây giờ vẫn chưa đi ra, hắn thật sự có ý định xông vào xem tên ngốc kia có phải bị đứa bạn xấu kia giết người diệt khẩu luôn trong toilet rồi hay không?

“Mày có vẻ nghiện thuốc lá hơi nặng rồi đấy.” Kiều Tri Tây nhớ rõ em trai mình tuy có hút thuốc, nhưng số lần không nhiều, từ khi đến nơi này tự nhiên có chút kì lạ, không biết trong lòng có giấu tâm sự gì.

“Cũng vậy thôi.” Kiều Tri Tây đâu có tư cách nói hắn. Lúc trước vì một vai diễn trong một bộ phim điện ảnh, Kiều Tri Tây nhốt mình trong phòng cả ngày nghiền ngẫm nhân vật đó, thuốc cứ một điếu lại một điếu, có thể dùng đến từ “đáng sợ” để hình dung.

Lúc ấy nhận được lệnh lên xem cô, khi Kiều Bùi Thịnh nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Kiều Tri Tây, hắn thực sự đã phải nghi ngờ phải chăng cô đã dính vào thứ hại người gì đó rồi không.

“Có gì thì nói ra để chị giúp mày giải tỏa, cứ tự mình ủ dột như vậy không thấy mệt hả?”

“Cũng không có gì, chỉ là có chút không hợp khí hậu thôi.”

Kiều Bùi Thịnh biết bản thân mình đang có vấn đề. Từ hôm mưa to ấy hắn gặp được “chính mình”, những thứ hắn đã từng coi chỉ là giấc mơ, những gì của “đời trước” đã bị hắn ném đi đến không còn sót lại chút gì, nay lại thi nhau đánh úp vào tâm trí hắn, theo thời gian ngày càng trở nên rõ ràng.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kiều Bùi Thịnh đã nhớ ra gã vừa rồi tên họ là gì.

Triệu Kiến Thủy, 21 tuổi, không chỉ là một tên buôn ma túy, mà còn dính vào thứ đó đến tận 5 năm, cũng cực kì có tên tuổi trong giới.

Không lâu sau tên này sẽ bị cuốn vào một vụ án lớn, Triệu Kiến Thủy cũng không phải tên tép riu, trong vụ án đó bị xử không nhẹ.

Tên ngu ngốc Tống An Ca này quan hệ bên ngoài với Triệu Kiến Thủy không tồi, nên đương nhiên không thể tránh khỏi bị liên lụy vào đó. Cũng may là hắn cũng chưa đến nỗi ngu không chữa nổi, không sử dụng – không mua – không bán, mà quả thực thì đúng là hắn không biết gì nhiều. Mà Tống Thành không biết tìm đâu ra được chỗ quan hệ cứu hắn thoát ra, Tống An Ca ngoại trừ việc bị đánh mấy nhát thì cũng coi như nguyên vẹn không bị gì.

Thế nhưng Tống Thành ….

Kiều Bùi Thịnh nhớ tới người cha khi hắn từng làm Tống An Ca này, tâm tình trở nên phức tạp cực kì.

Người này trong mắt hắn lúc còn là Tống An Ca luôn là “đồ vô dụng” đần độn chả làm nên trò trống gì, khiến hắn rất chướng mắt. Hắn từng thề trong lòng vô số lần rằng tuyệt đối sẽ không trở thành người giống như Tống Thành.

Nhưng mà hiện thực thật tàn nhẫn, hắn sống còn nghẹn khuất hơn cả Tống Thành.

Bởi vì hắn biết Tống Thành cũng không phải “kẻ không làm nên trò trống gì” như hắn vẫn nhìn. Tống Thành vô dụng, không sai, nhưng ông đã từng rất nỗ lực, nỗ lực đến mức không tiếc từ bỏ giấc mộng vẽ vời khôi hài mà ông đã từng phải quyết liệt với cả người trong nhà, thậm chí không tiếc cả ly hôn cũng phải kiên trì kia, chỉ vì đứa con trai độc nhất của ông cực kì căm ghét nó.

Nhưng khi đó Tống An Ca không biết được, cũng không muốn đi tìm hiểu. Đến tận khi Tống Thành vì cứu hắn mà ngồi tù, đến tận khi ông ở trong tù “tự sát” mà chết, hắn mới dùng đôi mắt và trái tim đầy thành kiến của mình mà hiểu rõ một việc ——

Hắn dường như từ trước đến nay chưa từng thực sự nhìn nhận rõ ràng về Tống Thành.

Hắn thật sự không hề hiểu rõ cha ruột của hắn.

Chương 6