PPTL 4

Tống An Ca trở thành Kiều Bùi Thịnh khi “Kiều Bùi Thịnh” còn chưa đến một tháng tuổi, khi đó cái tên “Tống An Ca” vẫn chưa xuất hiện trên đời này.

Chính hắn cũng không nghĩ tới, thế giới mà sau khi hắn trọng sinh lại cũng là thế giới mà hắn đã từng sống.

Là đứa con lai mang hai dòng máu Nga -Trung, Kiều Bùi Thịnh lớn lên tại Los Angeles. Cha hắn tên Kiều Châm, là một Hoa kiều, cũng là chủ tịch một công ty điện ảnh lớn, mẹ là Trác Á, một tiểu thư chân chính của đại gia tộc có truyền thống nghệ thuật dương cầm lâu đời đã dần thoái ẩn.

Hai người quen nhau trong một tình huống bất ngờ nhưng lại rất lãng mạn, đương nhiên chuyện sau đó diễn ra theo lẽ tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền, hai người kết hôn xong lại lần lượt kết tinh ba hạt giống tình yêu xinh xắn, có thể nói họ sống cuộc đời của những người chiến thắng.

Kiều Bùi Thịnh là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, cũng là người được nuông chiều nhất, ai ai cũng yêu thương, nhường nhịn hắn. Nguyên do là vì khi hắn sinh ra không được thuận lợi lắm, thân thể Trác Á không tốt, khi sinh Kiều Bùi Thịnh ra thì bị sinh non, còn không thể uống được sữa mẹ chỉ có thể uống sữa dê, sinh non xong cứ một thời gian lại phải đến bệnh viện, làm cha mẹ hắn phải lo lắng đứng ngồi không yên cả ngày.

Sau khi Kiều Bùi Thịnh lớn lên cũng tự có ý thức rèn luyện cơ thể, không còn đến nỗi chỉ bị va nhẹ một cái là phải vào viện nữa. Nhưng người trong nhà hắn vẫn sợ đông sợ tây như trước, hết sức chiều chuộng hắn, chỉ cần là thứ hắn muốn đều sẽ tìm cách thỏa mãn bằng được.

Hắn bắt đầu lại cuộc đời với hình hài của trẻ sơ sinh chỉ biết ăn rồi lại ngủ, đối với người trưởng thành như Kiều Bùi Thịnh đương nhiên chẳng dễ chịu gì. Theo thời gian, từ sơ sinh đến khi thành một đứa trẻ, lại bước vào tuổi vị thành niên, tâm thái hắn dần bị tác động bởi hoàn cảnh, chẳng còn bóng dáng một kẻ tang thương suy sụp trước kia nữa.

Nhoáng một cái cũng đã trôi qua 24 năm, dường như Kiều Bùi Thịnh đã quên mất cái sự thật hắn đã từng là Tống An Ca kia rồi.

Có đôi khi hắn sẽ nằm ngửa trên sân thượng, nhìn về phía bầu trời đầy sao kia, suy tư không biết liệu rằng sinh mệnh “Tống An Ca” có thực sự tồn tại hay không. Hoặc có lẽ Tống An Ca kia chỉ là một giấc mộng của Kiều Bùi Thịnh mà thôi.

Tỉnh mộng mới là cuộc đời thực của hắn, mới thật sự là cuộc đời mà hắn được trải qua.

Hắn có một gia đình hài hòa yên ấm, có được tình yêu thương mãi mãi của cha mẹ, chị gái là đại minh tinh bisexual cả ngày náo loạn, anh hai già cỗi chỉ biết học hành nghiên cứu, mà hắn chính là em trai yếu ớt nhận hết quan tâm sủng ái của mọi người.

Kiều Bùi Thịnh dần quên mất mỗi một sự việc liên quan đến Tống An Ca.

Nhưng quên đi, cũng không có nghĩa sự thật cứ như vậy mà biến mất.

Biết được Kiều Tri Tây chị hắn cần quay về Trung Quốc để đóng phim, lại nghe thấy tên những diễn viên quen thuộc, lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được có lẽ Tống An Ca thật sự tồn tại.

Kiều Bùi Thịnh tồn tại, mà Tống An Ca cũng tồn tại.

Cùng một linh hồn tồn tại trong thế giới này, nhưng lại ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, đảm nhiệm hai thân phận cách biệt như trên trời dưới đất.

Cuộc sống của Kiều Bùi Thịnh được người người ngưỡng mộ, mà Tống An Ca lại vẫn như trước làm việc lỗ mãng, tự mình sa ngã, ngu xuẩn luôn tự cho là đúng.

Nhưng vậy thì sao?

Những thứ không cam lòng cùng oán hận kia, tại thời khắc hắn trở thành Kiều Bùi Thịnh đã tan biến hết thảy.

Từ thời kì trẻ con đến độ tuổi thiếu niên, bởi ảnh hưởng từ môi trường xung quanh Kiều Bùi Thịnh đã từ lâu bóc sạch từng chút một những thứ thuộc về Tống An Ca kia đi rồi.

Nhưng đến khi Kiều Tri Tây trước khi về Trung cố ý hỏi hắn có muốn trở về cùng cô đi lại thăm thú một chút không, thực ra là vì trước giờ trong nhà chỉ có mỗi Kiều Bùi Thịnh “yếu ớt” nên chưa từng một lần quay về Trung Quốc.

Vậy mà Kiều Bùi Thịnh lại cực kì khiếp sợ.

Hắn sợ hãi thế giới này thật sự có một Tống An Ca tồn tại, mà Tống An Ca kia lại đang phải trải qua những gì hắn đã từng trải.

Phải chăng quỹ đạo vận mệnh vẫn sẽ như trước mà phát triển theo hướng giống như “trong giấc mộng” của hắn hay không?

Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn bi kịch khủng khiếp kia thật sự ứng nghiệm? Nhưng nếu Tống An Ca không chết, thì liệu còn có sự tồn tại của Kiều Bùi Thịnh bây giờ không?

Suy nghĩ một đêm mà hắn vẫn nghĩ chưa thông, hành lí đã được Kiều Tri Tây lanh lẹ thu xếp xong xuôi từ trước, cô không phí thêm lời đã kéo hắn quay trở về, lấy danh nghĩa là làm trợ lí miễn phí cho mình.

Kiều Bùi Thịnh từ nhỏ đã không thích nói chuyện, tính tình lại luôn trầm mặc u sầu, trừ việc học hành ra, hắn cũng không hứng thú với bất kì hoạt động giải trí nào. Cha mẹ muốn để hắn ra ngoài đi chơi đây đó với Kiều Tri Tây. Không chừng khi thấy được thế giới bên ngoài thì có thể làm hắn thay đổi một chút.

Bọn họ cũng để mặc Kiều Tri Tây vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm, một hai bắt Kiều Bùi Thịnh tới nơi này.

Tuần đầu tiên về nước Kiều Bùi Thịnh đều ngoan ngoãn thuận theo ý Kiều Tri Tây, ai mà biết được có một ngày, mới sáng sớm hắn không hiểu sao mà ngồi vào chiếc xe thể thao của Kiều Tri Tây. Chờ đến khi khi hắn kịp nhìn lại thì thấy bản thân đã chạy tới quán mì kia, nơi mà khi hắn từng làm Tống An Ca đặc biệt thích đến.

Không biết tại sao, những kí ức đã từng quên đi – từ lúc về nước lại một lần nữa hiện lên, cũng ngày càng trở nên rõ ràng.

Trời mưa to tầm tã, hắn cầm ô bước xuống xe mới nhìn thấy tờ thông báo bà chủ dán lên trước cửa “Mừng sinh được con gái rượu, quán sẽ đóng cửa một tháng”. Hắn đang muốn nhân lúc Kiều Tri Tây đang ngủ say như chết mà quay lại hướng đường cũ trở về, thế nhưng đột nhiễn nghe thấy có âm thanh lạ hắn mới ngẩng đầu.

Nhìn lên, khéo thật đó, lại thực sự gặp được Tống An Ca rồi.

Hắn đã không còn nhớ rõ, vào thời điểm này năm ấy, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như này, nhưng chỉ đoán cũng biết, chắc hẳn lại do hắn gây chuyện nên bị người ta đánh. Gặp cũng đã gặp, lại còn là chính bản thân mình, tất nhiên không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, vậy nên hắn đành phải mang người vào bệnh viện.

Nằm ở trên giường, Kiều Bùi Thịnh vừa nhớ lại những việc này, không khỏi lại rên rỉ một trận, vùi cả mặt vào sâu trong gối.

Dù sao cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, còn nghĩ những thứ này để làm gì chứ?

Kiều Tri Tây tới chỗ này trước tiên là để chơi bời, chờ đến khi chính thức tìm được bối cảnh rồi bắt đầu công tác quay chụp thì còn phải đợi 7, 8 ngày nữa, đi đi lại lại tính ra tối đa ba tháng nữa là hắn có thể quay lại Los Angeles rồi. Còn về tên Tống An Ca kia, hắn không muốn quan tâm đến cái thằng ngốc đấy nữa, chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình mà thôi.

Cửa phòng bị gõ vang, “Có thể đi vào không?”

“Vào đi.”

Dứt lời, người ngoài cửa lập tức mở cửa đi vào, vừa ngồi xuống mép giường đã vội vàng giật chăn hắn ra.

“Đi ra ngoài chơi với chị không?”.

Kiều Bùi Thịnh cũng chả buồn nhấc đầu, chỉ tay ra cửa, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.

Hắn đã quyết định, trong khoảng thời gian này nhất định phải tuân theo nguyên tắc: có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài. Ai mà biết được lúc nào sẽ tự nhiên gặp phải tên Tống An Ca khiến người ta phiền não kia đâu chứ? Ai bắt hắn vừa trông thấy cậu ta thì tự nhiên dây thần kinh trong đầu đã lập tức nhức nhối kêu gào?

“Mày có chết già chỗ này thì chị đây cũng chẳng quan tâm. Nhưng ba ba đã ra lệnh cho chị mày nào là phải dẫn em trai đi thăm thú đây đó, phải hưởng thụ thật tốt không khí phong thổ quê nhà, nên bà đây cũng chỉ có thể bắt buộc thi hành mệnh lệnh mà thôi.” Kiều Tri Tây giật giật tóc thằng em trai đang nằm dài trên giường.

“Chị không trách em mang xe chị ra ngoài à?” Kiều Bùi Thịnh vẫn nhớ rõ bà cô này hôm trước tức giận đã nói những gì, còn bắt hắn an phận ở trong nhà, không cho đi ra ngoài nữa mà.

“Chị đâu có tức mày lấy xe chị ra ngoài đâu chứ. Chỉ là cái xe thôi mà, chị mày còn đầy. Hơn nữa mày cũng đâu thiếu, cùng lắm thì khi về nhà chị lấy một cái từ ga-ra của mày không được hả?” Kiều Tri Tây dùng sức không nhỏ mới kéo được Kiều Bùi Thịnh ngồi dậy. “Chị chỉ lo mày chạy lung tung, sợ mày xảy ra chuyện mới tức thế thôi.”

Trong nhà ai mà không thương Kiều Bùi Thịnh, Kiều Tri Tây sao có thể nhỏ nhen so đo với hắn cái vụ lái xe vớ vẩn này được, nếu mà hắn có thích thì cho hắn luôn cũng được nữa là.

Nếu không phải Kiều Bùi Thịnh là người trọng sinh lại một đời, không chừng đã bị nuông chiều thành cái dạng hư hỏng gì không biết.

“Thế chị muốn đi đâu?”

Kiều Bùi Thịnh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới quần áo của Kiều Tri Tây, phong cách ăn mặc rất phóng khoáng, gương mặt trang điểm tinh tế, tai đeo hai chiếc hoa tai lớn rủng rỉnh, làm hắn nhìn mà thấy đau hộ cho tai cô.

Kiều Tri Tây thần thần bí bí hỏi: “Biết hôm nay là ngày gì không?”

Kiều Bùi Thịnh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay liền hiểu.

“Quốc tế thiếu nhi.”

“Đi đi, đi ăn mừng nào. Chờ qua mấy ngày nữa chị mày đi đóng phim thì chẳng còn thời gian mà đi chơi với mày nữa đâu.” Kiều Tri Tây nở nụ cười xinh đẹp kéo tay em trai. Em cô có khuôn mặt đẹp trai như vậy, không mang ra ngoài khoe khoang một chút thì không phải là rất lãng phí sao?

“Trẻ con đâu có mặc đồ như chị.” Kiều Bùi Thịnh chỉ chỉ vào cái eo nhỏ hở ra của Kiều Tri Tây, vừa thấy đã biết chắc là cô lại định vào bar đây. “Hơn nữa mama mà biết chị dẫn em đi cái chỗ như này thì chị tự đoán được hậu quả rồi đấy.”

Mẹ bọn hắn, Trác Á trước đó đã năm lần bảy lượt dặn dò Kiều Tri Tây là đừng có rủ rê đứa con bảo bối ngoan ngoãn của bà đến mấy cái chốn chơi bời. Trong ba đứa con thì Kiều Tri Tây chính là đứa ăn chơi lợi hại nhất.

Kiều Tri Tây nghe xong câu này liền ôm bụng cười ngất lên.

“Thằng nhóc thối, mày đừng có mà giả đò với chị! Bọn họ còn chưa biết, nhưng chị đây thì biết tỏng mày rồi. Đồ sói đội lốt cừu, bên trong mày có khi còn ghê hơn chị không biết chừng. Mỗi lần mày đánh nhau chị đều phải theo sau yểm hộ, mày đi quán bar nhiều lần như vậy, lại còn làm bartender nữa cơ đấy. Có lần mày về nhà muộn lại còn dám há miệng bảo bận chuẩn bị cho kì thi SAT. Vụ đó mà không phải chị giúp mày che giấu, thì cái hình tượng kia của mày làm sao mà còn giữ được nữa.”

Kiều Tri Tây  hiểu rõ hơn bất kì ai khác, đứa em trai luôn ngoan ngoãn, chăm học, thông minh từ nhỏ này của cô thực chất  lưu manh ngầm như nào.

“Nhưng em năm đó vẫn thi đậu. Chị đỗ đại học năm 18 tuổi, còn em mới 16 đã lấy được học bổng toàn phần”. Kiều Bùi Thịnh chả sợ sệt gì bộ dáng của cô.

Hắn sống lại đã mười mấy năm, tất cả tinh lực đều dồn cả vào việc học. Hắn có được tư duy của người trưởng thành, học hành đương nhiên càng dễ tiếp thu, tất nhiên không thể so với thiên tài, thần đồng, nhưng so với hầu hết bạn cùng lứa thì luôn nổi trội hơn hẳn.

Kiều Bùi Thịnh đánh nhau căn bản đều là do người khác động vào hắn trước, hắn đương nhiên không thể đứng yên để mặc cho người ta đánh. Đến quán bar làm bartender là bởi vì việc học hành coi như cũng ổn rồi, muốn tìm chuyện gì đó để đổi gió tâm trạng, hắn mới tìm đến chỗ đó để học pha chế.

Kiều Tri Tây có nói cho mẹ những chuyện này, hắn cũng chẳng sợ.

“Còn dám đọ thành tích với chị mày à!” Kiều Tri Tây học hành không kém, nhưng so sánh với người trong nhà thì đúng là kém nhất. “Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Coi như chị đây cầu xin mày, nhanh nhanh dậy đi chơi cùng chị đi.”

Kiều Trì Tây thương em trai, Kiều Bùi Thịnh cũng thương chị gái, đành phải xuống giường thay quần áo, “Đi thôi.”

“Từ từ.” Kiều Tri Tây thấy em trai cô ăn mặc xong cũng rất ra dáng, bộ dạng trông rất được, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Em trai cô chỉ cần không mặc đồng phục học sinh giả vờ ngoãn ngoãn thì đều rất hợp mắt cô. Cô có hai đứa em, đều chỉ biết ở nhà cả ngày cắm đầu nghiêm túc học hành, đứa lớn Bùi Thân thì một lòng một dạ cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, hoàn toàn chẳng thể nào bày trò chơi đùa với nó, nhưng cũng may còn có đứa út trong ngoài bất nhất này, nếu không thì đúng là chán muốn chết.

Kiều Tri Tây lôi lôi kéo kéo Kiều Bùi Thịnh vào phòng mình rồi phun keo xịt tóc cho hắn, tóc hơi vuốt lên, lại đeo khuyên lên tai trái cho hắn, cuối cùng mới mang lại tí hơi thở bad boy vừa ý cô, lúc này mới chịu dừng tay lại.

“Hiện tại có thể đi rồi phải không, thưa tiểu thư Tatiana?” Kiều Bùi Thịnh gọi thẳng tên tiếng Nga của Kiều Tri Tây.

Dưới thủ đoạn dỗ dành của em trai soái ca, Kiều Tri Tây cực kì vui vẻ mà đi chơi Tết thiếu nhi.

Kiều Tri Tây mải chơi, làm đại minh tinh rồi vẫn rất mải chơi, chơi bời đủ trò đủ thể loại.

Lâu lâu lại bị truyền thông chụp được hình ảnh đang thân mật cùng người khác, người cô từng yêu có cả nam cả nữ, nhưng cô cũng chưa bao giờ giấu diếm điều đó.

Lên chiếc xe thể thao đỏ của Kiều Tri Tây, hai người nghênh ngang đi đến con phố ăn chơi bậc nhất Minh Thành. Kiều Tri Tây nhìn thấy một quán bar mặt ngoài trang trí không tồi, người đi vào cũng toàn  là mặt hàng cao cấp, mới chỉ chỉ vào đó.

“Quán này đi.”

Kiều Bùi Thịnh dừng xe, tiếp tục kéo Kiều Tri Tây cùng đi vào.

Quán bar này Kiều Bùi Thịnh cũng quen thuộc, nếu hắn nhớ không nhầm hồi hắn còn là Tống An Ca cũng từng rất hay tới đây.

Kiều Tri Tây đòi mang hắn đi theo, nhưng vừa vào cửa đã bắt đầu tia hàng. Bởi vì là một minh tinh ngoại quốc nên cô cũng không sợ có người nhận ra, chưa tới vài phút thì đã quên béng mất cậu em đẹp trai đi cùng mình.

Kiều Bùi Thịnh ngồi một mình trong góc nhấm nháp ly rượu, hắn không có hứng thú đi tán tỉnh một kẻ xa lạ, cũng không có ý định thử hưởng thụ một đêm phong lưu.

Hắn không có ý định này không có nghĩa là người khác cũng không có. Kiều Bùi Thịnh và Kiều Tri Tây – đôi nam nữ người lai có giá trị nhan sắc cực kì cao, vừa tiến vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Vốn tưởng rằng họ là một cặp, đến khi Kiều Tri Tây vừa rời đi, đã lập tức có những ánh mắt phóng đến Kiều Bùi Thịnh như hổ rình mồi.

“Soái ca, đến một mình sao?”

Hiện tại có một thiếu nữ tầm tuổi Kiều Bùi Thịnh lắc lư ly rượu trong tay ngồi xuống cạnh hắn, còn cố ý uốn cong lộ ra cái eo, khoe ra đường cong mà nàng luôn tự hào, mùi nước hoa trên người cũng rất dễ chịu, hẳn là của một nhãn hiệu cao cấp đắt đỏ.

“Tạm thời đang một mình.” Nếu là phụ nữ xinh đẹp thì Kiều Bùi Thịnh cũng không phải là không thích, xinh đẹp dù sao cũng rất tốt, hắn lại không phải kẻ thanh tâm quả dục.

“Vậy em ngồi cùng nhé, được không?” Em gái nhỏ vừa nghe vậy lập tức mừng thầm, chắc ăn hôm nay sẽ có một hồi giao lưu không tồi.

Kiều Bùi Thịnh nâng ly với nàng, xem như ngầm đồng ý để nàng ngồi lại bên người.

“Soái ca, anh dùng lens của hãng nào vậy?” Bài ca quyến rũ người khác nàng đã nằm lòng, đương nhiên trước hết là phải tìm đề tài bắt chuyện. Nhưng thực chất nàng đã nhìn ra được Kiều Bùi Thịnh là người ngoại quốc từ lâu rồi.

“Màu tự nhiên.”

“Khó trách em thấy đôi mắt anh thật mê người, giống như thu hết cả bầu trời sao vào đó vậy.” Lúc nói mấy lời này cô em còn cố ý dán sát vào người Kiều Bùi Thịnh, ngón tay lơ đãng mon men lên đùi hắn mà vuốt ve ái muội.

Kiều Bùi Thịnh cũng không tránh né, tùy ý mặc cho khoảng cách ngày càng gần, mắt thấy hai người đã sắp sửa hôn môi.

Kiều Bùi Thịnh khóe mắt thoáng nhìn qua, giây tiếp theo đã vươn tay chặn lại đôi môi cô nàng, cười cười, “Xin lỗi, tôi phải đi toilet chút.”

Quái quỷ gì vậy?

Bị từ chối ngay tại chỗ làm sắc mặt cô nàng không tốt lắm, chờ Kiều Bùi Thịnh chân trước vừa rời đi, nàng lập tức hứ một tiếng thật mạnh, rồi đứng lên đi mất.

“Đại thọ tinh, nhìn gì vậy?” (*Người hôm đó có sinh nhật.)

Thằng bạn thấy Tống An Ca đang đi tới bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một hướng rồi ra vẻ nhíu mày suy tư, lúc này mới đi lên cười ha ha choàng lấy cổ hắn.

“Nay là lễ thành niên của mày, mày vừa ý người nào hả?” Gã này ra vẻ không đứng đắn nhìn theo tầm mắt Tống An Ca, xem thử là vị mỹ nữ nào vừa lọt vào mắt người anh em của gã.

Tống An Ca thu hồi ánh mắt. “Không có gì.”

Chỉ là cậu nhìn thấy có một bóng dáng hơi hơi quen mắt ở đằng kia, tiếc là còn chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã mất hút trong đám đông.

“Đi nào, đi nào, mọi người vẫn đang đợi mày đó.”

“Đi thôi.” Tống An Ca không để ý nữa, đi theo bạn tốt vào phòng đã đặt trước.

Kiều Bùi Thịnh lúc này ngồi ở trong nhà vệ sinh cách vách hút thuốc, hút xong một điếu mới ngồi yên một chỗ thất thần.

Thế mà hắn lại quên mất, ngày tết thiếu nhi chính là sinh nhật Tống An Ca, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.

18 tuổi thì sao, cũng không phải việc gì vui vẻ gì.

Ít nhất đối với Tống An Ca, thì đó cũng chẳng phải là khởi đầu của thứ gì tốt đẹp.

Chương 5

Bình luận về bài viết này