Túi khóc 11 (Hoàn)

Bởi vì đã quyết định nghỉ một tuần, sáng sớm lúc Trì Dật theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc cũng không còn bận tâm chuyện gì mà ôm Tiếu Túy ngủ tiếp.

Chờ hai người tỉnh lại đã là hơn 10 giờ.

Trì Dật đã rất lâu không dậy muộn như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy chuyện gì không tốt, ngược lại thân thể ấm áp của người trong lòng ngực làm hắn ấm áp từ thể xác đến tinh thần.

Ngay khi Trì Dật nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi một tuần, bé con vui sướng đến điên luôn, bổ nhào vào người hắn ôm hôn mãnh liệt, hôn đến độ làm Trì Dật cả người đều cảm thấy viên mãn.

Sau này nhất định phải mang em ấy ra ngoài chơi nhiều hơn nữa, Trì Dật thầm nghĩ.

Ngay khi dự định đưa Tiếu Túy ra ngoài, Trì Dật đã chuẩn bị hết nơi đi chốn ở ổn thỏa, hôm qua còn lấy về nhẫn đính hôn đã đặt tháng trước, thật cẩn thận đặt trong túi quần.

Bé con vẫn còn chưa biết gì, ngồi trong xe vui tươi hớn hở cười híp mắt, làm Trì Dật cũng thấy vui lây, khóe miệng cong lên không hạ xuống nổi.

Trì Dật đang lái xe cũng nhịn không nổi phân tâm quay ra trêu Tiếu Túy: “Bé con không tò mò ca ca mang em đi đâu sao? Không sợ ca ca mang em đi bán hửm?”

Tiếu Túy bĩu môi bất mãn vươn ngón trỏ chọc bắp tay hắn: “Ca ca là người tốt nhất thế giới, sẽ không bán em đi đâu!”

Bé con này,… thật là… chuyên môn chọc hắn ngứa ngáy.

Trì Dật được dỗ vui vẻ, lại chuyên tâm lái xe đi tiếp.

Trì Dật chọn một nơi cạnh bờ biển, một căn phòng có tầm nhìn ra biển, tại cửa sổ sát đất có thể thu gọn cả một vùng biển vào tầm mắt, mái nhà trong suốt, buổi tối còn có thể ngắm cảnh đêm.

Quan trọng nhất chính là gần đó có một giáo đường cổ kính, hắn đã thuê trọn chỗ đó cả ngày hôm sau.

Chờ đến khi tới khách sạn đã là giờ ăn tối. Ở trong xe ngồi quá lâu hai người đều chả muốn ăn gì hết, để người phục vụ mang đến một ít đồ thanh đạm, ăn uống đơn giản liền lên giường nằm.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài lấp lánh những vì sao,  giống như từng dải đá quý vương trên bầu trời. Hai người nằm trên giường như nằm giữa ngân hà. Thời nay không khí ô nhiễm, trời đêm đầy sao như vậy bình thường khó mà nhìn thấy được, Tiếu Túy cũng bị cảnh đêm xinh đẹp mê hoặc, hai mắt tròn xoe nhìn không chớp mắt.

Trì Dật nghiêng đầu nhìn cậu, nhịn không được duỗi tay đan vào năm ngón tay của Tiếu Túy.

Tiếu Túy cảm nhận được động tĩnh, cũng nghiêng đầu sang nhìn hắn. Trì Dật chỉ cảm thấy hai mắt bé con còn sáng hơn cả trời sao, trong khoảng khắc, hai đôi môi hợp lại thân thiết.

Trì Dật ấn gáy Tiếu Túy ép cậu vào người mình, tận khi ngực dán ngực, thân mật đến không còn khe hở. Hắn nhẹ nhàng mà mút vào đầu lưỡi Tiếu Túy, hai người không ngừng trao nhau nước bọt, khóe môi lấp lóe sợi chỉ bạc càng có vẻ ái muội mập mờ.

Sang hôm sau khi Trì Dật tỉnh lại vẫn còn cảm thấy hai chân run run, bé con nhìn mềm mại là thế mà khi thao hắn lại có thể dùng sức làm hắn đến không khép nổi chân.

Trì Dật đầu tiên dẫn cậu đi khinh khí cầu. Tiếu Túy lần đầu tiên được ngồi lên thứ này, cực kì vui thích, gắt gao ôm tay hắn không buông.

Trì Dật thò mặt lại gần hôn hắn hưng phấn hơi nhếch miệng, hai người dưới bầu trời xanh, trên mặt nước biếc mà ôm hôn thân mật, phát lời thề ưng thuận vĩnh viễn bên nhau.

Lúc Trì Dật muốn dẫn Tiếu Túy vào giáo đường, dù hắn luôn bình tĩnh đến mấy cũng có chút thật hồi hộp.

Giáo đường to như vậy nhưng chỉ có hai người họ, đúng lúc này âm điệu bài Wedding March – Hành khúc đám cưới vang lên. Trì Dật chặn bế ngang Tiếu Túy lên, theo thảm đỏ đi đến trước đài.

Trì Dật thả bé con xuống, móc từ trong túi ra nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị, quỳ một gối xuống, ngữ khí trịnh trọng: “Bảo bối, gả cho anh được không, anh hứa sẽ vĩnh viễn thương em, yêu em, đến tận khi sinh mệnh này không còn”.

Tiếu Túy bị hành động đột nhiên của hắn dọa ngốc, lúc phản ứng lại, hốc mắt liền đỏ. Trì Dật đứng dậy hôn lên mắt cậu, liếm hết vào trong những giọt nước mắt cậu rơi.

“Về sau ca ca sẽ đối tốt với em, để em được trải qua mỗi ngày đều vui vẻ, sẽ không phải rơi nước mắt vì bi thương, chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc”.

Trì Dật hôn miệng cậu, trao nhẫn cho cậu, “Vậy nên, em đồng ý với ca ca được không?”

Tiếu Túy sờ vào trong túi Trì Dật, lấy ra một chiếc nhẫn khác, đúng phương thức đeo lên cho Trì Dật, ngạo kiều không nói câu nào.

Trì Dật kéo tay cậu, hai tay mang nhẫn kết hôn gắt gao đan vào nhau.

“Bảo bối, em còn chưa nói ra ba chữ kia đâu …” Trì Dật ám chỉ nói.

“Em đồng ý!”

Vừa dứt lời, Trì Dật liền gấp đến không chờ nổi mà hôn cậu, hai người thâm tình ôm hôn nhau trong giáo đường.

Tác giả: Mẹ nó, hai tên đàn ông thực xứng!

Shiro: Kết thúc, ngọt chết tôi rồi!!

Túi khóc 10

Trì Dật lại bận rộn cả tháng mới đem vấn đề lớn nhỏ trong công ty giải quyết xong. Hắn dứt khoát định nghỉ hẳn một tuần mang Tiếu Túy ra ngoài chơi vui một chút.

Trong thời gian hắn bận bịu này, Tiếu Túy ngoan cực kì, không khóc không quậy, hiểu chuyện đến mức hắn muốn gom hết đồ tốt nhất trong thiên hạ mang về cho cậu.

Hôm nay hắn xử lí văn kiện xong, thấy thời gian cũng còn sớm, nhưng cũng gần đến giờ cơm chiều, liền gọi điện thoại hỏi bé con ở nhà đã ngoan ngoãn ăn cơm chưa, nghe được đáp án là rồi mới yên tâm, lại dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Chính hắn đi ăn qua loa tại một quán cơm bình thường, lại đi hiệu cắt tóc sửa lại đầu tóc đã mọc dài. Khi về đến nhà, tây trang phẳng phiu, biểu tình lãnh đạm nghiêm túc, rất ra dáng một nhân sĩ thành công, áo mũ chỉnh tề.

Chỉ là vừa nhìn thấy Tiếu Túy, hắn liền mỉm cười. Hắn cảm thấy cho dù là người nghiêm túc đến đâu nhìn thấy Tiếu Túy cũng đều phải hóa thành tơ mềm.

Trong nhà có cô vợ nhỏ, à không, phải là túi khóc nhỏ mới đúng, là cuộc sống thần tiên cỡ nào. Thật muốn dẫn bé con du ngoạn các nơi, thậm chí là du lịch thế giới, để cậu nở nụ cười tươi sáng nhất thế gian này, còn muốn dẫn cậu…

Kết hôn.

Việc này hắn vẫn luôn muốn làm, chỉ là có chút khó khăn. Hắn không thể không tìm người nhà giúp đỡ, lại thể hiện lập trường quyết tâm quyết không từ bỏ với người nhà, lúc đó tất nhiên sẽ lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Tóm lại là rất khó. Nhưng hắn chưa nói chuyện này cho Tiếu Túy, bởi vì Trì Dật cảm thấy bản thân có thể xử lí tốt. Đầu tiên là thuyết phục cha hắn, sau lại mang bé con đến, chỉ cần qua được cửa cha hắn thì chuyện khác đều dễ nói chuyện.

Khi hắn mở cửa phòng ngủ ra, thân hình hắn từng ôm vô số lần đang cuộn tròn trong ổ chăn, bịt đến kín mít, chỉ hở ra một đoạn nhỏ.

Trì Dật đi đến mép giường, cúi người muốn sờ mặt bé con. Kết quả liền nhìn thấy trán Tiếu Túy ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ dáng như bị bóng đè. Biểu cảm dữ tợn như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt Tiếu Túy, cậu luôn luôn đơn thuần yên tĩnh như tiểu thiên sứ.

Trì Dật không muốn Tiếu Túy tiếp tục trầm luân trong bóng đè nữa, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bé con, cúi người bên tai một lần lại một lần gọi: “Bảo bối không có việc gì, đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca ở đây rồi…”

Như là trong mơ đột nhiên có việc xấu phát sinh, Tiếu Túy bỗng chốc bừng tỉnh, lớn tiếng thở dốc. Bình thường hai mắt tròn to giờ phút này run run rẩy rẩy mà mở, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống gương mặt, lại thấm vào chăn.

Tiếu Túy đã rất lâu không khóc.

Trong khoảng thời gian này, Trì Dật vẫn luôn đem cậu nâng trong lòng bàn tay, đặt ở đầu tim mà thương, để cậu mỗi ngày đều hạnh phúc giống tiểu thần tiên.

Trì Dật đã lâu không thấy lo sợ vậy. Hắn cúi đầu hôn lên mặt Tiếu Túy, đem nước mắt của cậu nuốt vào trong lòng – thật đắng.

Bé con vươn tay ra từ trong chăn, ôm lấy cổ Trì Dật, chôn mặt vào bả vai hắn, “Em vừa nằm mơ, trước kia bọn họ đánh, đau quá ….. Oa oa ca ca sau này đừng không cần em, em thực sợ hãi …”

Nhóc con ôm hắn khóc đến run rẩy. Nước mắt ướt đẫm vải dệt trên vai Trì Dật, hun đến tim hắn đều muốn run lên.

Hắn đơn giản nằm lên giường, xốc chăn lên, đem Tiếu Túy ôm vào lồng ngực. Bé con trong ngực khóc không phát ra âm thanh, giống cừu con vô hại, lại cực kì đả động trái tim hắn.

“Ca ca tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần em. Tiếu Túy là bảo bối quan trọng nhất của ca ca, ca chỉ muốn vĩnh viễn thương em thôi”.  Trì Dật dùng tay vỗ về lưng Tiếu Túy, nhẹ giọng dùng lời hứa đáp lại bên tai cậu.

Trì Dật sợ bé con quá đau lòng, liền đem mặt cậu đang giấu trên vai hắn nâng lên. Trên lông mi Tiếu Túy còn vương nước mắt, đáng thương vô cùng, ai nhìn thấy cũng muốn giúp hắn gạt đi nước mắt, huống gì là Trì Dật đâu.

Trì Dật nghĩ vậy, cũng liền làm như vậy, hắn dùng lòng bàn tay lau mặt cho cậu. Hàng mi dày của Tiếu Túy hơi động đậy, cọ lên ngón tay hắn, làm tim hắn lại một lần lỡ nhịp.

“Ưm, em tin ca ca”. Tiếu Túy túm lấy áo hắn, thuận theo nép vào ngực hắn, nhắm mắt lại tùy ý Trì Dật giúp cậu lau nước mắt.

Giúp Tiếu Túy lau nước mắt, Trì Dật liền thò tay vào chăn vuốt ve bé con, đến tận khi người trong lòng lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, mới đổi thành ôm eo cậu, chốc lát chính mình cũng nặng nề thiếp ngủ.

 

Túi khóc 9

Có lẽ là từ tâm linh tương thông đến thân thể giao hòa, Trì Dật đối với Tiếu Túy tình cảm càng sâu nặng. Từ lần đó nếm được mỹ vị của Tiếu Túy rồi, cứ buổi tối hắn lại như cũ quấn lấy Tiếu Túy đòi hỏi không ngừng, lăn lộn đến mức bé con xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nước mắt lưng tròng vừa thao hắn, vừa mắng hắn: “Không biết ngại”.

Gần đây công ty Trì Dật gặp chút vấn đề, lần gần đây nhất bận như vậy là lúc mới gặp được Tiếu Túy. Trì Dật nhớ tới bộ dáng đáng yêu của bé con, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Không biết cậu ở nhà có ngoan ngoãn đọc sách hay không, hay lại vẫn chơi điện thoại xem TV? Lần trước bị mình bắt ép đọc sách còn dẩu miệng làm bộ không tình nguyện lắm … Nghĩ một lúc, cảm giác áp lực không thở nổi từ công việc cũng tan đi không ít.

Nhưng hắn không thể dùng quá nhiều thời gian để nghĩ, Trì Dật muốn sớm một chút giải quyết xong về chơi với bé con. Tiếu Túy đã bất mãn hắn gần đây luôn bận đến nửa đêm mới về, hắn lắc lắc đầu, lại vùi mặt vào làm việc.

Nhưng chờ hắn xong việc chuẩn bị về nhà vẫn đã là hơn 12 giờ. Hắn vừa về nhà liền phát hiện đèn phòng khách còn sáng, Tiếu Túy ngủ trên sô pha nghe được tiếng mở cửa lập tức tỉnh lại.

Hắn nhìn biểu cảm tức giận của bé con, thầm than không xong rồi, vội vàng đi đến bế cậu lên, chuẩn bị mang lên giường. Hắn nhẹ giọng dỗ người trong ngực: “Bảo bối sao không vào phòng ngủ, nửa đêm ngủ ở sô pha lại còn không đắp chăn, em bị cảm lạnh ca ca sẽ đau lòng”.

Tiếu Túy lần này lại không nghe lời hắn, từ trong lồng ngực bướng bỉnh muốn đi xuống. Trì Dật sợ Tiếu Túy không cẩn thận ngã bị thương, đành phải thả cậu xuống.

Đi xuống xong Tiếu Túy liền dùng tay đẩy ngực Trì Dật, để hắn ngồi vào sô pha.

Trì Dật trông mong nhìn bé con trước mắt mình, vẫn là không kìm lòng được kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Tiếu Túy ngồi trên đùi hắn cũng không chịu an phận, giãy dụa muốn đi xuống. Nhưng Trì Dật sức lực lớn, cậu quậy mãi cũng không có kết quả, liền từ bỏ, thân thể mềm ra chịu an phận. Tiếu Túy đành phải oán hận cắn lên bả vai cơ bắp của Trì Dật. Cơ thịt cứng như sắt làm răng cậu cắn thấy đau cũng chỉ có thể lưu lại một dấu ấn mờ mờ, cậu tức giận lại như thói quen đấm đấm hắn.

“Ca ca không nghe lời em chút nào …” Tiếu Túy đấm hắn, sức lực không lớn, lực độ như trêu chọc làm tâm Trì Dật phát ngứa.

Trì Dật cầm lấy tay Tiếu Túy bao vào trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nhận sai: “Ca ca sai rồi, về sau sẽ không bận bịu về muộn như vậy nữa”.

Nào biết Tiếu Túy nghe xong càng tức giận, cậu ngẩng đầu cắn cổ Trì Dật, da cổ mềm hơn so với bả vai, cắn đến rướm máu mới chịu bỏ qua.

Nhóc con tức giận mà nói:

“Không phải! Là tại vì ca ca không ăn cơm!” Tiếu Túy dừng một chút, như đang cố sắp xếp từ ngữ, “Chú Lý nói, ca ca bận, ngày nào cũng không ăn cơm!”

Trì Dật không nghĩ tới Tiếu Túy vậy mà còn có liên hệ với trợ lý Lý Văn của hắn , nghĩ một chút liền hiểu ra đây là bé con đang quan tâm hắn. Tiếu Túy xem Trì Dật giống như không nghiêm túc mà lắng nghe cậu, tức giận nói: “Không được làm vậy, thân thể sẽ không tốt!”

Trì Dật đương nhiên coi lời tiểu tổ tông nhà mình là tôn chỉ, lập tức hôn cậu một cái, cho cậu thấy quyết tâm của hắn, “Được, nghe bảo bối hết, ca ca về sau sẽ ăn cơm đúng giờ”.

Tiếu Túy nghiêm túc nhìn biểu cảm của hắn, xác định không phải lừa mình mới yên lòng, “Về sau em, gọi điện thoại, giám sát ca ca”.

Trì Dật càng là tỏ vẻ không thành vấn đề. Bé con trước đó luôn lo lắng cậu sẽ quấy rầy công việc của hắn, gọi điện thoại cho Trì Dật không bao giờ nói hơn hai câu, chỉ bảo hắn yên tâm làm việc sau đó không chút lưu tình mà cúp máy. Như này không phải càng hợp ý hắn sao?

Nhưng tên cáo già Trì Dật đã luyện xong kĩ năng “được lợi còn khoe mẽ” đến đẳng cấp cao nhất, hắn tiến đến trước mắt Tiếu Túy, bộ dáng cầu khen ngợi, “Ca ca có ngoan hay không? Bảo bối phải khen thưởng cho ca ca đi chứ”.

Con thỏ trắng Tiếu Túy quả nhiên bị lừa, đây là lần đầu tiên cậu được thấy dáng vẻ này của Trì Dật, vô cùng mới lạ, đôi tay ôm lấy mặt Trì Dật, chu môi hôn hắn một cái, mang chút ngượng ngùng sợ hãi nhìn hắn: “Vậy được không?”

Trì Dật bị bé con ngây thơ này câu đến mất hồn, bế Tiếu Túy đi hướng phòng ngủ, “Còn thiếu cái này nữa”.

 

Túi khóc 8

Phảng phất như giấc mộng ngày đó thành hiện thực, Trì Dật đã quên mất mình hôn Tiếu Túy. Hắn không ngừng mút vào môi đối phương, đầu lưỡi giao triền trong khoang miệng đảo đến long trời lở đất. Khi môi lưỡi chia lìa, Trì Dật thở hổn hển, đem nước bọt Tiếu Túy rớt bên miệng liếm trọn.

Trì Dật thả xuống đôi tay đang che mắt Tiếu Túy, bé con trông mong nhìn hắn, miệng bị hắn hôn thành hồng nhuận, quần áo lộn xộn, gương mặt phấn hồng, rất giống cô vợ nhỏ bị ác bá chà đạp.

Trì Dật lại hôn một cái lên mặt Tiếu Túy, sủng nịnh cọ cọ mũi cậu, êm dịu nói: “Ca ca nói thích em, là muốn hôn em, muốn thương em, muốn …. chân chính có được em”.

Tiếu Túy không quá hiểu, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà phản bác: “Ca ca đã có em rồi mà! Em là của ca ca!”

Trì Dật không nói gì, cầm lấy tay Tiếu Túy sờ xuống dưới chỗ đó của mình. Hơi nắn bóp chỗ đó đã lại chậm rãi có phản ứng.

Tiếu Túy không sợ hãi rụt tay như Trì Dật nghĩ, mà là tò mò bóp tới bóp lui.

Trì Dật thực sự xong đời, đôi mắt hắn đen thăm thẳm, dùng dũng khí thật lớn mới có thể đem tay bé con dời đi: “Bé con, em biết mình đang làm gì không?”

Trì Dật nhìn chằm chằm Tiếu Túy, biểu cảm phảng phất như sắp ăn thịt cậu đến nơi, nhưng Tiếu Túy biết Trì Dật sẽ không thương tổn cậu. Cậu cắn một ngụm lên cổ hắn, dịu ngoan nói: “Em cũng có thể giúp ca ca…”

Lúc này mà còn nhẫn nhịn được thì quả thật là không phải đấng đàn ông nữa.

Nhưng Trì Dật quá sợ hãi lần đầu lưu lại cho bé con ấn tượng không tốt, trên đường trở về còn đi mua một túi to đầy áo mưa và dịch bôi trơn.

Lát sau về đến nhà, Trì Dật liền không kìm nén được nữa mà bế ngang Tiếu Túy đi hướng phòng ngủ.

Ga trải giường trắng muốt cùng làn da người trắng như tuyết, không chỗ nào không kích thích cảm quan Trì Dật.

Hắn vội vàng bôi trơn chính mình.

Nảy sinh ác độc mà hôn hít người mà hắn ấp trong lòng bàn tay kia.

Tiếu Túy đem hắn ấn lên giường ra ra vào vào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên lưng hắn: ” Hức.. Ca ca bên trong chặt quá.. hu hu.. kẹp em đau quá…”

Thân thể chưa bao giờ bị mở ra nay bị vật cứng đỉnh vào khiến Trì Dật cảm thấy đến ngón tay cũng đau. Nhưng hắn không chịu nổi nhất là nước mắt người phía sau, như sắp làm bỏng chết hắn rồi. Hắn xoay người ngồi lên người Tiếu Túy, chính mình nhấp nhô, miệng không ngừng hôn bé con đang đầy mặt nước mắt, “Đừng khóc, bảo bối ngoan…”

Tiếu Túy thân thể trắng mịn thon dẻo dính sát vào thân hình cường tráng ngăm màu lúa mạch, cùng Trì Dật kích thích hỗn loạn một đêm.

Đêm qua mệt nhọc từ tâm lí đến sinh lí, Trì Dật tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời từ giữa giường tiến gần vào, chiếu sáng hỗn loạn cả một tối hôm qua.

Trì Dật động đậy thân thể, nửa người dưới đau như sắp gãy. Hắn cố nén không khỏe đi buồng vệ sinh rửa sạch chính mình, xử lí bản thân xong lại bế Tiểu Túy vẫn còn ngủ say đi lau người.

Trên đường đi Tiếu Túy bị Trì Dật đánh thức, cậu mở mắt ra nhìn Trì Dật, có lẽ nhớ tới chuyện đêm qua, có chút ngượng ngùng, chôn mặt vào ngực hắn không nói lời nào. 

Trì Dật buồn cười trong lòng, nhéo nhéo cổ cậu, bắt cậu ngẩng mặt, lộ ra ý cười: “Bảo bối phải chịu trách nhiệm với ca ca đó”. 

“Vâng” Tiếu Túy thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lại cúi đầu chôn trong ngực hắn cọ đến cọ đi.

Bảo bối nhà hắn quá thẹn thùng làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng nha.

Tác giả: Rốt cuộc đã viết đến chỗ này! Một bên khóc một bên làm! ta đã xong đời!